Sau khi rời khỏi linh đường, Thẩm Nghi Thu lập tức đi thăm biểu huynh.
Thiệu Trạch bị trọng thương, được thị vệ của Thái tử phát hiện sau khi dầm mưa được một lúc.
Về sau cứ sốt cao không ngừng, vết thương tái phát nhiều lần, một chân đã bước vào quỷ môn quan, nhưng dựa vào chút ý chí gắng gượng cuối cùng mới vượt qua được đêm nguy hiểm nhất.
Lúc này sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt đến dọa người, bờ môi khô khốc, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Trong vòng một đêm, mặt mũi thiếu niên khôi ngô tuấn tú đã tràn đầy thần sắc ốm yếu bệnh tật, giống như biến thành một người khác.
Thẩm Nghi Thu mới đầu còn suýt chút không nhận ra được.
Thiệu Trạch thấy hai mắt nàng sưng đỏ, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh, không khỏi nhíu mày lại:
Thẩm Nghi Thu vội vàng kìm nén nước mắt:
Thiệu Trạch hít một hơi thật sâu, gật gật đầu.
Đúng lúc này, chợt có hạ nhân của Tạ phủ đến bẩm:
Bên ngoài có một vị tiểu thư họ Thiệu nói muốn gặp Thiệu lang quân, nói là muội muội của Thiệu lang quân.
Thẩm Nghi Thu khẽ giật mình:
Nhưng vừa nghĩ lại liền cảm thấy không đúng.
Biểu tỷ còn đang ở Lạc Dương, cách Linh Châu phải đến một ngàn năm trăm dặm lộ trình, có nhận được tin tức rồi lập tức chạy đến cũng không thể nào nhanh như vậy được.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:
Chỉ chốc lát sau, vị "Thiệu tiểu thư" kia đến.
Trên người mặc một thân Hồ phục, trên đầu đội mũ màu tối, trong tay còn cầm theo roi đánh ngựa.
Thẩm Nghi Thu không đợi nàng hành lễ đã kêu lên:
Nàng lập tức nhìn về phía Thiệu Trạch:
Ngay đến Thái tử cũng hứng thú, nheo mắt nhìn biểu huynh Thiệu gia.
Khuôn mặt Thiệu Trạch lập tức đỏ bừng lên.
Thích thất nương vừa mới xuống khỏi ngựa, lại bước nhanh từ ngoại viện đi vào nên hơi thở có chút dồn dập.
Tướng mạo của nàng không phải là mỹ nhân trong mắt người bình thường.
Cằm hơi vuông, ngũ quan bình thường trông vô cùng soái, đôi mắt to tròn rất có hồn.
Miệng cũng hơi rộng, vóc dáng cao hơn rất nhiều so với nữ tử bình thường, chỉ đứng không thôi cũng có một loại khí chất hiên ngang động lòng người.
Có lẽ là do đi dưới ánh mặt trời nhiều ngày liền, hai gò má cùng chóp mũi nàng đều ửng đỏ, nên chính giờ phút này mặt có đỏ bừng cũng không ai nhìn ra được.
Nàng tự nhiên hào phóng hướng Uất Trì Việt cùng Thẩm Nghi Thu thi lễ một cái:
Thẩm Nghi Thu nói:
Thích thất nương rất biết nghe lời:
Nói rồi tiến lên nắm lấy tay của Thẩm Nghi Thu:
Ngừng một chút lại nói:
Nếu đổi lại là người da dày thịt béo như ta thì thôi cũng không sao, nhưng ngươi ngày thường đi nhiều thêm hai bước thôi đã thở không ra hơi rồi, làm sao có thể chịu đựng được cảnh chém chém giết giết?
Lúc đó ta mới biết là bản thân ta kiến thức thiển cận, đã đánh giá thấp ngươi rồi.
Nàng thở dài, lại xoa đầu Thẩm Nghi Thu:
Không nên gọi là tiểu Hoàn nữa, phải gọi là đại...
Thẩm Nghi Thu vội vàng cắt ngang lời nàng:
Uất Trì Việt rất có thâm ý mà ho khan hai tiếng.
Thẩm Nghi Thu quay đầu liếc hắn một cái.
Thích thất nương sảng khoái đi đến bên giường Thiệu Trạch, liếc nhìn lồng ngực quấn kín băng gạc của hắn:
Thiệu Trạch bị thương nên không thể sắp chăn, chỉ có thể để trần lồng ngực.
Hắn bị nàng nhìn đến mức co rụt lại, toàn thân trên dưới đều đỏ giống như con tôm bị luộc chín.
Giống như không phải là nàng nhìn hắn mà là giội lên người hắn cả chậu nước sôi vậy.
Hắn vô thức sờ soạng tìm chăn, muốn che đi nửa thân trên đang để trần của mình, nhưng lại vô tình động tới vết thương, không khỏi khẽ rên một tiếng.
Thích thất nương bật cười ha hả:
Thẩm Nghi Thu âm thầm giật giật tay áo của Uất Trì Việt, đối với hai người nói:
Xin lỗi không thể tiếp được.
Uất Trì Việt cũng nói xin lỗi không tiếp được.
Thiệu Trạch dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn biểu muội, Thẩm Nghi Thu giả vờ như không nhìn thấy.
Hai người đi ra khỏi cửa, Uất Trì Việt nắm lấy tay Thẩm Nghi Thu:
Thẩm Nghi Thu trừng mắt liếc hắn một cái.
Uất Trì Việt thầm nghĩ, mới có mấy ngày không gặp thôi, vậy mà tiểu Hoàn đã có chút hung dữ rồi.
Nghĩ như vậy, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy giống như có một dòng mật ngọt rót thẳng vào tim.
Từ trước tới nay hắn luôn cho rằng mình thích kiểu nữ tử nhu thuận biết nghe lời, nhưng bây giờ mới biết khi trái tim của bản thân đã thực sự yêu ai đó, thì làm gì còn yêu cầu nào khác.
Cho dù nàng có như thế nào, hắn cũng vẫn yêu thích.
Lúc nàng mềm mại thì chính là nhu thuận đáng yêu.
Còn lúc nàng hung dữ, cũng hung dữ động lòng người.
Cho dù nàng có giống như Thiệu phu nhân chỉ biết chửi với đánh biểu cữu, hắn chỉ sợ bản thân cũng sẽ dứt khoát duỗi tay đưa ra cho nàng đánh.
—————
Thiệu Trạch ngoan cường mà dịch người về hướng giữa giường:
Thích thất nương nói:
Thiệu Trạch cứng họng:
Thích thất nương cười "phụt" một tiếng:
Vừa đúng lúc này, tiểu đồng Tạ phủ bưng chén thuốc đi tới:
Lời còn chưa dứt, chợt nhìn thấy Thích thất nương đang đứng cạnh giường, không khỏi giật nảy mình.
Thích thất nương làm như không có việc gì mà tiếp nhận chén thuốc rồi để ở trên bàn nhỏ, dùng gối đầu làm đệm sau lưng cho Thiệu Trạch.
Thiệu Trạch còn đang lải nhải, Thích thất nương liền nói:
Thiệu Trạch chỉ yên tĩnh được chốc lát, một lúc sau lại nói:
Thích thất nương liếc xéo hắn một chút:
Thiệu Trạch sửng sốt:
Thiệu mỗ từng lập lời thề, nếu không thể thi đậu trạng nguyên cao trung võ cử...
Thích thất nương nhỏ giọng lầm bầm:
Thiệu Trạch nói:
Thích thất nương đáp:
Thiệu Trạch ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, không dám hỏi tại sao lại có thể tuyệt vời như thế.
—————
Thẩm Nghi Thu cùng Uất Trì Việt ra khỏi viện tử nơi Thiệu Trạch ở, liền lập tức đi thăm Chu Tuân.
Hôm đó Chu Tuân trấn thủ cửa thành, đối mặt với quân chủ lực do đích thân A Sử Na Di Chân chỉ huy.
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, tướng địch lại mang theo quân chủ lực rời đi, nên mới cho hắn có được cơ hội thoát chết.
Hắn bị thương bất tỉnh nhân sự, được cấm quân chạy tới cứu lúc tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Sau đó hắn mới biết Thái tử tự mình dẫn binh đến cứu, mới dẫn được quân chủ lực của A Sử Na Di Chân đi.
Trên người hắn có nhiều vết đao chém, dù không trúng vào chỗ trọng yếu, nhưng cũng mất rất nhiều máu, hiện tại vẫn vô cùng suy yếu.
Thái cùng Thái tử phi đi vào trong phòng, hắn chật vật lết người dậy hành lễ.
Uất Trì Việt tiến lên phía trước ngăn lại:
Chu Tuân trông thấy Thẩm Nghi Thu, liền lộ ra sự vui vẻ như trút được gánh nặng:
Thẩm Nghi Thu bất giác cảm động, đỏ cả vành mắt:
Hai người sau đó lại lập tức nói về tình hình chiến đấu khốc liệt hôm thủ thành đó.
Bọn hắn liều chết bảo vệ thành Linh Châu, kề vai chiến đấu, nói là bằng hữu vào sinh ra tử cũng không sai.
Sự ăn ý cùng tín nhiệm cũng tự nhiên toát ra.
Uất Trì Việt đứng ở một bên quan sát, trong lòng có chút chua xót.
Chính bản thân lại giống như người dư thừa vậy.
Hắn nhớ rõ lúc đầu hắn mệnh cho Chu Tuân bảo vệ Thái tử phi, hắn còn tỏ vẻ không tình nguyện, lời nói cùng vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường.
Ai ngờ còn chưa tới một tháng, thái độ của hắn đã thay đổi khác một trời một vực như vậy.
Kỳ thật cũng không trách được Chu Tuân, là do tiểu Hoàn của hắn quá tốt.
Cho dù là ai ở cùng nàng mấy ngày, chỉ sợ đều sẽ điên đảo vì nàng.
Cho dù có thể hiểu được, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Một tên mặt trắng Ninh Thập Nhất đã đủ đáng ghét rồi, bây giờ lại thêm một tên mặt đen Thất lang.
Cũng may Thẩm Nghi Thu cũng không ở lại lâu.
Hỏi thăm mấy câu xong, liền nói với Chu Tuân:
Chu Tuân nói:
Lại thoáng nhìn qua Uất Trì Việt đang bị bỏ quên nửa ngày ở một bên, lúc này mới nhớ tới hắn, vội nói:
Uất Trì Việt cũng lười so đo với một tên võ tướng như hắn, chỉ gật đầu một cái:
Nói xong lập tức lôi kéo Thái tử phi đi ra ngoài, vừa đi vừa tính toán.
Tên Thất lang này cũng đã tới tuổi trưởng thành rồi, lúc nào trở về phải tìm người tới bàn chuyện thành thân cho hắn.
Lại nghĩ, từ lúc Nhị tỷ cùng Tứ tỷ gả đi làm vợ người, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm.
Mà bọn họ cũng rất thích mấy chuyện chèo kéo làm mai này, đợi tới lúc về kinh sẽ đem việc này giao cho bọn họ.
Thẩm Nghi Thu làm sao biết trong chớp mắt, người nam nhân bên cạnh đã chuyển qua bao nhiêu suy nghĩ như vậy.
————
Bảy ngày sau, Thiệu Vân cũng từ Đông đô chạy đến.
Vừa nhìn thấy Thẩm Nghi Thu, không nói lời nào liền lập tức ôm lấy nàng, nước mắt rơi xuống y như mưa rào:
Chúng ta bị muội dọa cho sợ gần chết...
Trong lòng Thẩm Nghi Thu tràn ngập áy náy:
Thiệu Vân lắc đầu:
Thế nhưng còn muội...
Chưa nói hết lời lại khóc nấc lên.
Trời sinh tính nàng không thích bị trói buộc, lúc nào cũng vui cười thoải mái, ngay đến khóc cũng chẳng có chút kiêng nể gì.
Gào khóc ngay trước mặt mọi người thì cũng thôi đi, vậy mà khóc xong, còn lấy tay áo chùi chùi hai mắt, hít mũi một cái:
Dứt lời lấy mũ người Hồ trên đầu xuống:
Thẩm Nghi Thu tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy mái tóc vừa dài vừa dày của nàng đã bị cắt mất từ bao giờ, mái tóc lúc này chỉ còn dài khoảng chừng năm, sáu tấc.
Nàng không khỏi lên tiếng kinh hô:
Thiệu Vân cười một tiếng, hời hợt nói:
Thẩm Nghi Thu không tin.
Thiệu Vân dù tinh nghịch, nhưng cho tới tận bây giờ cũng chỉ dám hồ nháo mấy chuyện nhỏ.
Trong nội tâm nàng vẫn có lý trí, không bao giờ vô duyên vô cớ làm ra mấy chuyện quá khích như vậy.
Nhưng nàng không chịu nói ra nguyên nhân, không phải không thể nói, mà chỉ là là không muốn nói thôi.
Thẩm Nghi Thu hiểu rõ tính tình của biểu tỷ nên cũng không cố chấp gặng hỏi, chỉ thở dài:
Cữu mẫu nhất định là tức giận lắm.
Đâu chỉ có thế.
Thiệu Vân vén tay áo lên cho nàng nhìn vết bầm tím xanh trên cánh tay:
Không thèm chạy tới cứu ta.
Nàng ngừng một chút lại nói:
Hai người vừa nói vừa đi về hướng phòng của Thiệu Trạch.
Thiệu Trạch đang ngủ, Thích thất nương nghe được động tĩnh liền ra đón.
Nàng cùng Thiệu Vân vốn là bạn thân, lúc này gặp mặt đương nhiên là có nhiều chuyện muốn tâm sự.
Nói được hai câu, Thích thất nương liền dùng cùi chỏ thọc Thiệu Vân một cái:
Thẩm Nghi Thu khẽ giật mình:
Thiệu Vân "a nha" một tiếng, nói với Thẩm Nghi Thu:
Thẩm Nghi Thu lại càng thêm không hiểu.
Kỳ thập nhị chính là người được hứa hôn cùng Hà Uyển Huệ, nghe nói hắn bệnh nặng không xuống giường được, làm sao có thể đi tới Lạc Dương? Đời trước hình như không có chuyện này...
Thích thất nương nói:
Thiệu Vân nhíu mày nói:
Hắn là hắn, ta là ta.
Không có liên quan gì hết.
Thích thất nương tựa hồ có chút tiếc nuối.
Lúc này trong phòng truyền tới âm thanh của Thiệu Trạch:
Thiệu Vân nói với hai người:
Dứt lời liền đi vào trong phòng.
Chờ nàng rời đi rồi, Thẩm Nghi Thu mới cau mày nói:
Thích Thất nương nói:
Qua tháng giêng, Kỳ gia gia đã đến Hà gia hủy việc kết thân.
Vị Kỳ tiểu lang quân kia bệnh tình nguy kịch, nói là muốn về thăm cố hương một lần, liền cùng Kỳ phu nhân đi tới Lạc Dương.
Ai ngờ trên đường lại gặp được cao tăng chữa khỏi bệnh cho hắn, đúng là một đoạn nhân duyên kỳ lạ.
Nàng ngừng một chút mới nói tiếp:
Nói là Hà gia thấy Kỳ công tử đã trị khỏi bệnh, liền cố ý muốn nối lại đoạn nhân duyên đã lỡ kia, nhưng làm thế nào Kỳ gia cũng không chịu đồng ý.
Ta thì không quan tâm mấy chuyện này lắm nên chỉ biết đại khái thôi.
Nói như vậy thì, bây giờ Hà Uyển Huệ đã không còn hôn ước mang theo nữa.
Đời trước sau khi Uất Trì Việt đăng cơ mới cưới Hà Uyển Huệ, là bởi vì nàng có hôn ước bên người.
Phải giữ đạo hiếu sau khi Kỳ công tử qua đời, sau đó lại thêm mẫu thân của nàng qua đời nữa, nên mới uổng phí mất mấy năm thời gian.
Mà đến đời này, giữa hai người đã không còn chướng ngại gì nữa.
Nàng không nói ra được trong lòng mình là cảm giác gì.
Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nàng suýt nữa đã quên mất sự hiện diện của Hà Uyển Huệ, thậm chí quên luôn cả thân phận của Uất Trì Việt.
Hắn là trữ quân, ngày sau sẽ trở thành quân vương.
Kể cả là không có Hà Uyển Huệ, thì cũng có người khác.
Giữa bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có khả năng đơn giản như a da a nương nàng, giống cữu phụ cữu mẫu, giống Thiệu Trạch cùng Thích thất nương.
Nàng cũng không phải không biết, chỉ là nhất thời quên đi mà thôi.
Ánh mắt Thẩm Nghi Thu khẽ chuyển động, gật gật đầu:
Bây giờ có được cơ duyên gặp gỡ như thế, đúng là may mắn.
Thích thất nương nói:
Lúc trước ở trong thư nàng thường xuyên nhắc tới tên người này.
Nhưng từ sau khi hắn chữa khỏi bệnh rồi, nàng lại không nói đến nữa.
Thẩm Nghi Thu nói: