Uất Trì Việt ở Tuyên Chính điện cùng Hoàng đế, quần thần ăn uống tiệc rượu, Thẩm Nghi Thu thì về Đông cung trước.
Xe ngựa vừa đi vào cửa Sùng Minh, nàng liền nhìn thấy thuộc hạ, nội quan, cung nhân cùng hai vị lương đệ.
Tất cả đều đang đứng ở cửa nghênh đón.
Nhìn thấy xe ngựa lái vào bên trong cửa, đám người cùng nhau hạ bái hành lễ:
Trước kia bọn họ đối xử với nàng cũng rất lễ độ, kính cẩn, nhưng chỉ giống như cung kính đối với vị đương gia chủ mẫu trong nhà.
Bây giờ bên trong cái kính cẩn lại có thêm trịnh trọng cùng nghiêm trang.
Tố Nga, Tương Nga, Lý ma ma cùng mấy cung nhân, thái giám bình thường hay hầu hạ nàng, đều không nhịn được mà vui tới phát khóc.
Thẩm Nghi Thu mệnh nô bộc dừng xe ngựa lại, Tố Nga cùng Tương Nga đã chạy về phía trước.
Thẩm Nghi Thu vịn tay của bọn họ rồi bước xuống xe, Tố Nga thấp giọng nghẹn ngào:
Đúng là tội đáng muôn chết...
Thẩm Nghi Thu nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng lại:
Nàng đi đến trước mặt đám người nói:
Dứt lời, nàng đi về phía Tống lục nương cùng Vương thập nương, nắm lấy tay của bọn họ:
Vương thập nương thì còn đỡ, chỉ là đỏ hai vành mắt.
Tống lục nương vốn đã thích khóc, lúc nãy còn chưa thấy bóng người, mới nhìn thấy xe ngựa của Thái tử phi thôi, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt.
Đợi tới khi Thẩm Nghi Thu xuống xe ngựa, hai mắt nàng đã ướt đẫm lệ, đến mặt Thái tử phi cũng chẳng nhìn rõ nữa.
Vì có rất nhiều người đang ở đây nên nàng chỉ có thể dùng sức kìm nén, ngập ngừng kêu một tiếng "a tỷ", sau đó nước mắt lập tức như thác lũ xả ra, muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Thẩm Nghi Thu cũng không để ý thất lễ hay không thất lễ, dứt khoát kéo nàng lại gần, đưa tay vỗ vỗ lưng nàng:
Nàng vừa vỗ một cái liền nhận ra sự khác biệt, nhíu nhíu mày:
Lại nắm cằm nàng lên quan sát tường tận vẻ mặt của nàng:
Vương thập nương nói:
Ngược lại là a tỷ hình như càng ngày càng gầy đi rồi.
Trở về Thừa Ân điện đã rồi nói chuyện tiếp.
Thẩm Nghi Thu vừa nói vừa kéo tay hai vị lương đệ tới ngồi trên liễn xa với mình.
Đám cung nhân đứng nhìn đều mở to hai mắt.
Bọn họ không thấy nóng sao, ba người chen chúc ở một chỗ như thế.
Tống lục nương dựa vào ngực nàng khóc nức nở liên hồi, suýt chút nữa thì thở không ra hơi.
Vương quay mặt sang chỗ khác rồi lặng lẽ rút khăn tay ra lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
Tống lục nương nói với Thẩm Nghi Thu:
Thẩm Nghi Thu không nhịn được mà cười lên:
Tống lục nương nói:
Cả ngày lúc nào cũng bồn chồn lo sợ...
Vương thập nương nghiến răng nghiến lợi:
Thẩm Nghi Thu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ vỗ vỗ trán.
Thập nương nhà nàng mới giống một nam tử hán không thua đấng mày râu.
Nhưng mà nàng dám ngang nhiên hùng hồn nói ra như vậy cũng bởi vì tổ phụ nàng là Vương thiếu phó cùng Tiết Hạc Niên không hợp nhau, trong triều ai cũng biết.
Ba người trở lại Thừa Ân điện, vừa đi vào viện tử đã nghe thấy một tràng tiếng chó sủa.
Nhật tương quân nhảy nhót tung tăng chạy vọt ra, một con thỏ xám mập thù lù đang ỉu xìu đi theo ở phía sau.
Nhật tương quân quay đầu lại sủa với nó hai tiếng, nói liền không tình nguyện nhảy về phía trước mấy bước.
Thẩm Nghi Thu ngồi xổm người xuống, vẫy tay với Nhật tương quân đang lao đến:
Nhật tương quân chạy về phía nàng, đã chuẩn bị tới trước mặt, nhưng lại bỗng nhiên rẽ ngoặt một cái rồi nhào thẳng vào chân Vương thập nương.
Vương thập nương bị dọa liên tục lùi về phía sau:
Thẩm Nghi Thu ngẩn ra.
Con chó ngốc này không nhận ra nàng sao?
Tống lục nương hết sức vui mừng:
Tiểu Nhật tương quân lại rất thích nhào vào nàng, ta dùng thịt khô gọi nó tới cũng vô dụng.
Thẩm Nghi Thu lấy từ trong túi nhỏ bên hông ra một miếng thịt khô mang về từ Tây Bắc, lắc lư trong tay đùa nó:
Nhật tương quân liếm liếm miệng, do dự một chút, lúc này mới bổ nhào vào trong ngực nàng, vừa ăn thịt khô vừa vẫy đuôi liên tục, sau đó lại nằm ngửa để lộ cái bụng ra cho nàng sờ.
Thẩm Nghi Thu lúc này mới an tâm chút, nhẹ nhàng chọc chọc lên cái đầu đầy lông xù của nó:
Giống y như tính tình của chủ nhân ngươi, nàng thầm nghĩ, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
Nhưng vừa nhớ tới những chuyện bực mình kia, nụ cười cũng lập tức biến mất.
Chơi đùa với Nhật tương quân cùng thỏ xám được một hồi, Thẩm Nghi Thu đi vào hậu điện tắm rửa thay quần áo, hai vị lương đệ thì ngồi ở sảnh đường vừa uống trà vừa đợi nàng.
Thẩm Nghi Thu ngâm mình ở trong hồ tắm, nước ấm trong xanh tẩy hết sạch mệt mỏi cùng bụi bặm trên đường đi, nhưng lại không tẩy được phiền muộn trong nội tâm nàng.
Nhìn thấy Tống lục nương cùng Vương thập nương, nàng lại càng cảm thấy đau lòng.
Cho dù nàng có cố lừa mình dối người như thế nào, thì suy cho cùng bọn họ vẫn là lương đệ của Thái tử.
Tố Nga hầu hạ nàng nhiều năm, chỉ vừa nhìn thoáng qua ánh mắt cũng biết trong lòng nàng đang có tâm sự.
Tố Nga một bên vừa nhẹ nhàng xoa huyệt đạo trên đỉnh đầu nàng, một bên nhỏ giọng hỏi:
Thẩm Nghi Thu trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài:
Nàng ngừng một chút lại nói:
Bình thường cũng toàn trốn đến những nơi hắn không đi tới, như vậy đâu có giống đang ở chung với phu quân đâu?
Tố Nga nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng cũng buồn vô cùng.
Nương tử cùng hai vị lương đệ tình như tỷ muội, nếu một ngày nào đó bọn họ nhân được sủng ái, không biết nương tử nhà nàng sẽ thương tâm đến mức độ nào.
Nàng chỉ cảm thấy hai vị lương đệ đáng thương, nương tử cũng đáng thương.
Nhưng thân là chính phi cùng thiếp thất của Thái tử, bọn họ vốn đã là những người đứng ở trên đỉnh cao...
Trong lòng Tố Nga loạn thành một đoàn, cố moi hết ruột gan ra khuyên lơn:
Thẩm Nghi Thu nhắm hai mắt lại rồi ngâm cả người vào trong hồ nước ấm, để nước ngập tới cổ của mình.
Trước kia nàng có thể bình tĩnh xử lý, nhưng mà sau khi cùng Uất Trì Việt đi một chuyến Tây Bắc về, mọi thứ hình như đã rối tung hết lên rồi.
Nàng ngâm mình trong bồn tắm một lát, sau đó đứng dậy thay sang một bộ xiêm y sạch sẽ mặc ở nhà.
Chiếc áo mùa hè năm ngoái mặc vốn đã rộng thùng thình, sang năm nay lại càng thêm trống trải.
Nàng xõa mái tóc dài ướt sũng ra rồi trở lại sảnh đường, giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Hai vị lương đệ thấy nàng đều lộ ra dáng vẻ mừng rỡ chân thành không chút nào che giấu, giống như ánh nắng giữa buổi trưa mùa hạ, làm đau nhói hai mắt Thẩm Nghi Thu.
Hai người họ đều là tiểu nương tử mới mười mấy tuổi, rất nhiều chuyện không nghĩ ra thì cũng không nghĩ tới nữa.
Thẩm Nghi Thu chỉ có thể lên dây cót tinh thần, gọi cung nhân mang dưa hồng và nho đến.
Một bên vừa xắn tay áo bóc nho đút cho Tống lục nương, một bên nói cho bọn họ nghe những chuyện xảy ra trên đường đi.
Vương thập nương không quen nhìn bộ dạng cậy sủng mà kiêu này của Tống lục nương, bèn liếc nàng một cái:
Đúng là tiểu nhân đắc chí!
Tống lục nương nhào tới trước mặt nàng làm mặt quỷ.
Thẩm Nghi Thu đem quả nho vừa mới lột xong nhét vào giữa môi Vương thập nương:
Tống lục nương nhấc chân, bưng bát trà lên, trong miệng nhồm nhoàm ăn một đống hoa quả, hai má phồng lên, hàm hồ nói:
Vương thập nương đang định nhéo má nàng, Tống lục nương đã vội vàng đứng dậy kêu lên "a tỷ cứu ta", khiến tay của Vương thập nương rơi trên ghế.
Mấy người đều cười thở không ra hơi.
Ba người cười đùa nửa ngày, lại cùng nhau dùng bữa tối.
Vương thập nương thấy hai đầu lông mày Thẩm Nghi Thu vương chút mệt mỏi, liền lặng lẽ giật giật tay áo Tống lục nương.
Hai người đứng dậy cáo từ:
Thẩm Nghi Thu đúng thật là đã mệt mỏi không chịu nổi, nên cũng không giữ bọn họ lại nữa.
Nàng tiễn bọn họ ra đến ngoài cửa điện, lại nắm tay bọn họ nói:
Nói rồi nhéo nhéo búi tóc của Tống lục nương:
Muội nhất định phải trổ tài làm mấy món ăn ở quê của muội đấy nhé!
Tống lục nương nói:
Thẩm Nghi Thu lại nói:
Nhân cơ hội này triệu bọn họ tới cung gặp một lần, thế nào?
Tống lục nương thận trọng nói:
Thẩm Nghi Thu một lời đáp ứng:
Lại đối với Vương thập nương nói:
Trong mắt Vương thập nương hiện lên một tia do dự, sau đó nói:
Đưa tiễn hai vị lương đệ xong, Thẩm Nghi Thu nằm dài trên giường, sai cung nhân tắt hết đèn nến, chỉ để lại mấy ngọn đèn hạc đồng ở góc tường.
Nàng nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ một lát, nhưng không tài nào ngủ sâu giấc nổi, chưa tới một canh giờ đã tỉnh dậy bốn năm lần.
Càng về sau làm thế nào cũng không ngủ nổi nữa, bèn dứt khoát ngồi dậy uống chén trà xong lại nằm xuống.
Trong đầu nàng là một đống suy nghĩ hỗn loạn, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn trộn lẫn hết vào nhau.
Giờ phút này nàng thậm chí còn hi vọng ý chỉ tứ hôn mau chóng được ban xuống.
Để từ đó trở đi, những thứ biến đổi xung quanh nàng có thể ngay ngắn trật tự lại, nàng cũng có thể thu dọn xong mớ hỗn độn trong lòng.
Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài đã truyền đến thanh âm màn trúc bị vén lên "loẹt xoẹt".
Thẩm Nghi Thu vội vàng quay vào trong, lấy chăn quấn kín người lại.
Chăn mùa hè rất mỏng, chỉ dày hơn quần áo một chút, không thể nào bao bọc an toàn cho nàng được.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng đến gần, nàng chỉ cảm thấy cổ và sống lưng cứng đờ không thể động đậy.
Uất Trì Việt rón rén đi đến trước giường, nói khẽ qua lớp màn lụa:
Thẩm Nghi Thu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nàng ngưng thần nín thở, giả bộ ngủ rồi.
Uất Trì Việt thấp giọng nói một mình:
Dứt lời liền xoay người đi tới hậu điện.
Chỉ chốc lát sau, hắn đã từ trong hậu điện đi ra, mùi rượu trên người đã phai đi rất nhiều, thay vào đó là mùi xạ hương nhàn nhạt.
Hắn vén màn lụa lên, nằm xuống sát bên cạnh Thẩm Nghi Thu, nhỏ giọng nói:
Sau đó, ngay khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị đã nhanh chóng ôm chặt lấy nàng từ sau lưng:
Thẩm Nghi Thu ngày thường kiểu gì cũng sẽ quay người lại rồi trừng hai mắt nhìn hắn, nhưng hôm nay lại không có sức lực để phản ứng hắn.
Uất Trì Việt bị ngó lơ, nhưng cũng không nản lòng, chỉ kéo nàng ôm vào trong ngực, đôi môi mỏng cọ cọ đằng sau lỗ tai nàng như gần như xa, thanh âm có chút mập mờ, mang theo chút men say:
Thẩm Nghi Thu khẽ hừ một tiếng.
Uất Trì Việt tìm tới tay của nàng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay:
Thẩm Nghi Thu xoay người lại đối mặt với hắn:
Uất Trì Việt mượn ánh đèn ở ngoài trướng để quan sát sắc mặt nàng, thấy thần sắc nàng vẫn như thường, trên mặt không hề có vết tích đã từng khóc qua, liền thở phào một hơi, nhưng đồng thời trái tim cũng theo đó mà trùng xuống dưới.
Hắn đáp:
Thẩm Nghi Thu gật gật đầu, nói tiếp:
Uất Trì Việt đáp:
Thẩm Nghi Thu "ừm" một tiếng:
Dứt lời liền nhắm mắt lại.
Uất Trì Việt vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần để bị nàng chất vấn hỏi tội, nhưng không ngờ nàng lại không nhắc tới một chữ, cũng chưa từng lộ ra nửa điểm không hài lòng.
Hắn cảm thấy có chút mờ mịt:
Thẩm Nghi Thu nhắm mắt lại nói:
Uất Trì Việt mới nãy vừa uống vài chén rượu ở trên yến tiệc, lúc này đầu óc có chút choáng váng, lại thấy nàng mang thần sắc lãnh đạm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ủy khuất:
Thẩm Nghi Thu lập tức mở mắt ra, con ngươi lạnh như băng:
Uất Trì Việt xích lại gần nói:
Thẩm Nghi Thu điềm nhiên như không có việc gì nói:
Uất Trì Việt nheo mắt lại cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, lại chăm chú nghiêng tai lắng nghe, cố gắng từ trong ngữ điệu của nàng tìm ra một chút ghen tuông, nhưng không phát hiện được gì.
Hắn ôm nàng chặt hơn một chút, tựa như tranh công mà nói:
Thẩm Nghi Thu thản nhiên nói:
Nàng vẫn mang giọng điệu không liên quan tới mình như cũ.
Dù giọng nói của nàng đã bị hắn đem ra tước thành từng sợi mỏng hơn cả sợi tóc để phân biệt, nhưng vẫn không tìm được một tia mừng rỡ nào trong đó.
Trái tim hắn không ngừng chìm xuống dưới.
Những lời kia của Hà Uyển Huệ hắn cũng không tin hoàn toàn.
Hắn có thể cảm giác được, Thẩm Nghi Thu đối với hắn cũng không phải là vô tình.
Hắn với nàng có một loại ăn ý rất đặc biệt, rất nhiều lời chẳng cần nói ra nhưng đối phương vẫn có thể ngầm hiểu được.
Có đôi khi còn khiến hắn có cảm giác như hai người đã tâm linh tương thông với nhau.
Nhưng từ đầu tới cuối luôn có một bức tường vô hình chắn ở giữa hai người bọn họ, một tảng băng được xây thành tường cao.
Hắn vốn tưởng rằng sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử ở Linh Châu xong, bức tường này sẽ không còn tồn tại nữa.
Nhưng ai biết nó không những vẫn còn, thậm chí càng trở nên kiên cố hơn, quả thực giống như tường đồng vách sắt, khiến hắn vĩnh viễn không thể chạm đến được trái tim của nàng.
Hắn đem hết khả năng mình có thể, đối xử với nàng tốt hết mức, nhưng nàng vẫn một mực trốn sau bức tường như cũ.
Cho dù hắn có đem hết lục phủ ngũ tạng móc ra cho nàng nhìn, nàng cũng không nguyện ý bước về phía trước dù chỉ một bước.
Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể ngơ ngác hỏi:
Thẩm Nghi Thu nói:
Cho dù điện hạ có quyết định như thế nào, thiếp đều sẽ làm tốt bổn phận của chính mình.
Vui hay không vui chẳng có gì liên quan hết.
Đầu Uất Trì Việt nặng trĩu, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa vô danh đang bùng lên.
Hắn dùng sức xoay đầu vai nàng lại:
Thẩm Nghi Thu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy bất đắc dĩ cùng bàng hoàng.
Trong lòng của nàng bỗng nhiên mềm đi, khẽ thở dài một tiếng nói:
Uất Trì Việt nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cố chấp nói:
Thẩm Nghi Thu nói:
Thiếp thực sự không thiếu gì cả, thiếp chỉ muốn làm tròn bổn phận, sống một cuộc sống bình yên qua ngày thôi.
Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của cú vọ.
Thẩm Nghi Thu nói:
Ngày mai điện hạ còn phải đi Tây Nội để thỉnh an mẫu hậu, nên đi nghỉ sớm đi.
Dứt lời liền muốn xoay người.
Uất Trì Việt mạnh mẽ chế trụ đầu vai của nàng, hung hăng xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, hai tay đỡ lấy gương mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mình:
Thẩm Nghi Thu không thể làm gì khác:
Uất Trì Việt không nói gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm giống như con báo đang quan sát con mồi.
Hô hấp nóng rực của người nam nhân gần trong gang tấc, nhịp tim có chút hỗn loạn.
Thẩm Nghi Thu bị hắn càn quấy làm loạn tới mức bực bội:
Uất Trì Việt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, bỗng nhiên nói:
Thẩm Nghi Thu nghi hoặc hỏi:
Uất Trì Việt nói:
Thẩm Nghi Thu nhất thời chưa hiểu, sau đó mới mở to hai mắt:
Cơm chếnh choáng của Uất Trì Việt lại dâng lên, không giữ nổi miệng nữa:
Sau đó ta liền giành được nàng.
Hắn vừa nói vừa nâng cằm Thẩm Nghi Thu lên, cắn lên môi nàng một cái không nặng không nhẹ:
Thẩm Nghi Thu cau mày:
Uất Trì Việt gằn từng chữ một:
Cánh tay hắn bỗng nhiên mềm nhũn, nặng nề đè lên người nàng:
Bất cứ ai đều không được phép cướp, Ninh thập nhất cũng đừng mơ đoạt được...
Lời còn chưa dứt, hắn liền hôn nàng một cái thật sâu.
Trong chớp mắt, Thẩm Nghi Thu đột nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.
Huyết dịch toàn thân nàng đổ dồn hết vào tim, sau đó giống như núi lửa phun trào phụt thẳng lên đỉnh đầu.
Bản thân Uất Trì Việt hôn tới mức động tình, sau đó đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, nữ tử dưới thân đột nhiên dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra, hiển nhiên là dùng hết toàn bộ sức lực.
Hắn bỗng nhiên bị đau, khẽ rên lên một tiếng rồi ngơ ngác mở to đôi mắt mờ mịt.
Thẩm Nghi Thu vuốt vuốt lại mái tóc dài rối bời, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, lồng ngực phập phồng lên xuống:
Ai là Hoàng hậu của chàng?.