Thẩm Nghi Thu không ngờ Thái tử đi rồi mà còn quay lại, chưa hết đang choáng váng đã bị hắn ôm vào trong ngực, còn rót vào tai nàng rất nhiều lời hứa hẹn.
Lấy sự hiểu biết kiếp trước của nàng về Uất Trì Việt, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu vứt bỏ mặt mũi để làm chuyện như vậy.
Vốn dĩ nàng luôn xem hắn của hai đời như hai người khác nhau, chỉ cảm thấy nên là như vậy.
Bây giờ mới nhận ra là cùng một người, không khỏi cảm thấy kinh ngạc sâu sắc.
Nàng có thật sự hiểu hắn hay không?
Bản thân còn đang ngơ ngẩn, lại nghe thấy Uất Trì Việt nói:
Nên nàng có muốn cái gì, nhất định phải nói cho ta biết.
Dừng một chút, lại tiếp tục siết chặt nàng vào trong lòng mình, lồng ngực dính sát sau lưng nàng:
Quả nhiên Thẩm Nghi Thu rất biết nghe lời:
Cánh tay Uất Trì Việt hơi nới lỏng, nhưng lại tập tức đem nàng siết chặt hơn, bờ môi cọ qua cọ lại đằng sau gáy nàng:
Thẩm Nghi Thu bị người nam nhân không biết xấu hổ quấy rầy đến mức phát bực, liền im lặng dứt khoát không để ý tới hắn nữa.
Ánh trăng xuyên thấu qua tấm rèm cửa chiếu xuống từng ô rơi đầy trên đất.
Đêm khuya vắng vẻ, âm thanh của côn trùng cũng dần thưa thớt đi, chỉ có đồng hồ nước là thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang nhỏ.
Uất Trì Việt cảm thấy sống lưng căng thẳng của người trong ngực dần dần thả lỏng, hô hấp chậm rãi đều đặn, hắn cũng yên tâm nhắm hai mắt lại.
Trước kia hắn ôm nàng, luôn luôn có cảm giác không chân thực, phảng phất như đi trên mây, ngủ mơ trong mộng.
Chỉ sợ một ngày nào đó giật mình tỉnh lại, tất cả mọi thứ hiện tại đều là hoa trong gương trăng trong nước.
Mãi cho tới giờ phút này, một đời này, rốt cục cũng không phải là không trung lâu các nữa*.
*Không bền vững, sẽ mất trong chốc lát, ví như lâu đài được hình thành trên không, gió thổi mây bay, trong phút chốc tan biến mất.
————
Hôm sau, Thẩm Nghi Thu ngủ một mạch tới khi mặt trời lên cao.
Lúc tỉnh dậy thì Uất Trì Việt đã sớm không còn ở cạnh nữa.
Nhớ tới sự tình ngày hôm qua, nàng vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cứ ngẩn ngơ mà nằm một hồi, cũng không nói rõ được trong lòng bây giờ là cảm giác gì.
Nàng cho là mình sẽ cả đêm không ngủ, ai ngờ lại bị Uất Trì Việt ôm như thế, một lát sau đã tự ngủ thiếp đi.
Không biết nằm mơ thấy cái gì, khi tỉnh dậy trong lòng vẫn lưu lại cảm giác ấm áp.
Đang nhìn đỉnh trướng tới mức ngẩn người, Tố Nga đã bưng xiêm y đi vào, nhẹ nhàng gọi nàng:
Thẩm Nghi Thu đáp "ừm" một tiếng.
Tố Nga đem y phục đặt ở một bên, vén màn lụa lên, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười:
Sáng sớm hôm nay lúc điện hạ ra khỏi cửa đã phân phó, nói hôm nay Thiệu thị lang hồi kinh, mời nương tử đến tiền viện cùng nhau dùng cơm trưa.
Thẩm Nghi Thu đã sớm biết cữu phụ đang từ Đông đô trở về, khoảng chừng mấy ngày nữa là sẽ về tới kinh thành.
Nhưng không ngờ hôm nay đã có thể gặp được, không khỏi vui mừng khôn xiết, lập tức ngồi dậy.
Ngay sau đó nàng mới nhớ tới, tên Uất Trì Việt này xảo trá đáng ghét vô cùng.
Cho dù nàng có mang cả bụng tức giận, nhưng ngay trước mặt cữu phụ cũng không tiện phát tác ra.
Để tránh khiến người thân lo lắng, nàng phải giả bộ như không có việc gì, vẫn phải cử án tề mi với hắn như cũ.
Cho dù nàng biết rõ như thế, nhưng cũng không có khả năng cữu phụ sẽ không nhìn ra.
Sau khi từ trong hậu điện đi ra, Tương Nga liền bưng đồ ăn sáng đến, cười nói:
Tố Nga nói:
Thẩm Nghi Thu nghe bọn họ người ca người xướng, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện hai tiểu tỳ thân cận nhất bên người đều "phản bội" mình, nàng lập tức có cảm giác thê lương như bị bạn bè xa lánh.
Nhưng mà từ trước tới nay nàng cũng chưa bao giờ để cho cái bụng mình phải chịu khó xử.
Nàng ngồi xuống dùng một bát canh lá sen non cùng nửa chén cháo gạo tẻ, ăn xong liền cảm thấy trong bụng ấm áp, mười phần dễ chịu.
Dùng xong đồ ăn sáng, nàng thay sang y phục để gặp khách, trang điểm xong xuôi rồi đi đến tiền viện.
Nàng bước vào trong sảnh đường đã thấy cữu phụ Thiệu An tới trước, đang ngồi đối diện với Uất Trì Việt uống trà nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng hòa hợp ấm áp.
Nhìn thấy Thẩm Nghi Thu, Thiệu An lập tức đứng dậy hành lễ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt.
Thẩm Nghi Thu vội nói:
Ở đây không có người ngoài, cứ hành lễ theo bối phận người trong nhà là được rồi ạ.
Uất Trì Việt nghe được câu "ở đây không có người ngoài", khóe miệng bất giác cong lên, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt.
Thẩm Nghi Thu nhìn ở trong mắt, cố ý liếc sang trừng mắt với hắn một cái, lại bỗng nhiên trông thấy cữu phụ đang cười ha hả mà nhìn mình, nên đành phải từ bỏ.
Nàng nói tiếp:
Hôm nay con xin được phép thỉnh tội với cữu phụ cữu mẫu.
Dứt lời liền muốn hành đại lễ.
Thiệu An làm sao dám nhận:
Nương nương nói như vậy, sao bộc có thể gánh nổi.
Ông nói, trong mắt mang theo ý tự trách:
May mà nương nương cát nhân thiên tướng, nếu không bộc đúng là không còn mặt mũi nào mà đối diện với Tam lang cùng xá muội trên trời có linh nữa.
Thẩm Nghi Thu vội vàng khuyên lơn:
Uất Trì Việt nói:
Thiệu An nói:
Nương nương có thể thoát khỏi nguy hiểm, đều là nhờ có điện hạ dũng cảm quên mình mang binh tới cứu viện.
Ba người ngồi vào bàn, Thẩm Nghi Thu cùng cữu phụ hàn huyên thêm một lúc, sau đó mới hỏi:
Thiệu An nói:
Nên đợi tới khi nào khỏi hẳn sẽ đến thỉnh an nương nương sau.
Thẩm Nghi Thu nói:
Uất Trì Việt ở một bên chen miệng vào nói:
Thẩm Nghi Thu liếc hắn một cái, kẻ này đúng thật là không hề coi mình như người ngoài.
Lúc trước khi hắn thực sự còn là một thiếu niên, nghe hắn cứ mở miệng ra là một tiếng cữu phụ, hai tiếng biểu huynh, lúc ấy cảm thấy hắn vô cùng ngoan ngoãn, dễ mến.
Bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy hắn tâm cơ thâm trầm, xảo trá đáng ghét.
Uất Trì Việt luôn luôn để ý tới sắc mặt của nương tử, làm sao không đoán ra được tâm tư của nàng lúc này.
Hắn cố ý xê dịch sát gần người nàng, tay ôm lấy đầu vai nàng:
Hai người vốn ngồi chung trên cái trường kỷ, bây giờ lại ngồi dính sát lại với nhau.
Thiệu An thấy bọn họ gắn bó như keo sơn, cháu gái thì rũ mắt không nói, gương mặt phiếm hồng, cũng chỉ nghĩ là nữ nhi đang ngại ngùng, liền âm thầm bật cười.
Nhìn dáng vẻ này của bọn họ, làm gì có lạnh nhạt xa cách chứ.
Thẩm Nghi Thu ngứa hết cả răng, nhưng trước mặt cữu phụ cũng không tiện biểu hiện ra.
Uất Trì Việt thấy trời đã sắp tới trưa, liền sai thái giám đi dọn cơm lên.
Ba người dùng bữa trưa xong, lại ngồi uống trà một lát.
Thiệu An đang muốn cáo từ, Thái tử lại nói:
Thẩm Nghi Thu nói:
Uất Trì Việt giữ chặt tay của nàng lại:
Thẩm Nghi Thu còn chưa hiểu chuyện gì, đã có tiểu thái giám đi vào bẩm:
Thái tử liền lập tức đứng dậy, đối với Thiệu An nói:
Thẩm Nghi Thu lại càng không hiểu ra sao.
Một mình cữu phụ thì cũng không có gì cả, nhưng còn có thêm cả Hộ bộ thượng thư Lư Tư Mậu ở đây nữa.
Bọn rõ rõ ràng là có chuyện chính sự cần bàn, vì sao còn muốn nàng phải ở lại?
Uất Trì Việt cách một lớp áo nắm lấy tay nàng:
Dừng một chút lại nói:
||||| Truyện đề cử: Dưới Bóng Cây Sồi |||||
Ba người đi đến trước cửa thư phòng, Lư Tư Mậu đã đợi sẵn ở dưới hiên.
Nhìn thấy Thái tử phi, ông có chút chần chờ, nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục lại như thường, tiến lên hành lễ nói:
Lư lão thượng thư đức cao vọng trọng, không chỉ giữ chức tể tướng, mà còn là bà mai của Thái tử với Thái tử phi.
Vợ chồng hai người họ cũng trịnh trọng đáp lễ lại.
Lư Tư Mậu lại nói với Thẩm Nghi Thu:
Thẩm Nghi Thu nói:
Mao lão tướng quân cuối cùng cũng có thể dẫn viện quân Bân Châu đuổi tới, ngoại trừ Trương hoàng hậu cùng Trương thái úy dùng sức, cũng không thể nào bỏ qua công lao của vị tể tướng Lư Tư Mậu này.
Lư Tư Mậu liền nói hổ thẹn không dám nhận, sau đó làm lễ với Thiệu An.
Bọn hắn cùng ở trong Hộ bộ, Lư Tư Mậu đối với người nhanh nhẹn tháo vát như Thiệu An cũng có chút coi trọng, nên cùng nhau hàn huyên vài lời.
Một nhóm bốn người vừa nói chuyện vừa đi vào thư phòng, theo thứ tự mà ngồi vào chỗ.
Lúc này Uất Trì Việt mới nói:
Dứt lời, hắn gật gật đầu với tiểu thái giám đang đứng ở một bên.
Chỉ chốc lát sau, tiểu thái giám kia đã nâng một bao thư vào.
Uất Trì Việt tiếp nhận bao thư, đặt trên bàn rồi mở nắp, lấy ra một quyển trục thư, rút mở sợi dây rồi triển khai ngay trước mặt mọi người.
Thẩm Nghi Thu cũng không biết trong hồ lô của hắn có chứa cái gì.
Đợi nhìn thấy rõ chữ bên trên tơ lụa, không khỏi giật nảy cả mình.
Đây là một bức thư hòa li, vừa nhìn qua bút tích liền biết đây là chữ Thái tử viết, dưới cuối bức thư còn có chữ kí cùng con dấu của Thái tử.
Lư Tư Mậu cùng Thiệu An đều vô cùng sợ hãi, hai người cứng họng không biết phải nói gì.
Chỉ có Thái tử là vẫn mang thần sắc như thường:
Hôm nay ta mời hai vị đến đây, chỉ muốn cực khổ cho hai vị làm chứng giúp.
Phần thư hòa li này sẽ do Thái tử phi bảo quản, khi nào có hiệu lực, cũng sẽ do Thái tử phi quyết định.
Hắn nhìn về phía Thẩm Nghi Thu, ôn nhu nói:
Hắn lại chuyển hướng sang hai vị nhân chứng đang đứng nghẹn họng trân trối:
Việc này thực sự quá kinh hãi thế tục, ba người còn lại trong lúc nhất thời không biết trong lòng mình bây giờ là cảm tưởng gì.
Từ xưa tới nay chỉ có Thái tử phi bị phế, chứ nào có chuyện trữ quân bị ruồng bỏ?
Thật lâu sau, Lư Tư Mậu mới nói:
Mong điện hạ suy nghĩ lại.
Thiệu An nhìn thoáng qua hai người, không rõ giữa đôi vợ chồng trẻ này đã xảy ra chuyện gì.
Ông nhíu nhíu mày, cân nhắc nói:
Thế nhưng thân là triều thần, bộc cũng có cùng suy nghĩ với Lư công.
Việc này thực sự là quá mức dọa người, sẽ tổn hại tới thanh danh của điện hạ, cũng làm xấu mặt thiên tử.
Người khác có thể không hiểu tính tình của Tiểu Hoàn, nhưng ông lại vô cùng rõ ràng.
Đứa cháu gái này nhìn thì qua thì rất nhu thuận mềm mại, nhưng nói không chừng một ngày nào đó có thể thực sự làm ra việc hòa li với Thái tử.
Uất Trì Việt nói:
Mà danh dự của quốc gia đất nước, làm sao so sánh được với sự thoải mái của thê tử nhà ta?
Hắn ngừng một chút lại nói:
Hai vị cũng biết rõ cách làm người của Thái tử phi rồi nên có thể yên tâm.
Hai người thấy hắn tâm ý đã quyết, cũng biết Thẩm Nghi Thu không phải là người không biết nặng nhẹ, cũng đành phải đáp ứng.
Nếu có một ngày Thái tử phi thực sự muốn hòa li, bọn họ sẽ đứng ra làm chứng.
Uất Trì Việt cuộn gọn tờ đơn hòa li lại, rồi để vào bên trong hộp gỗ đựng văn kiện, trịnh trọng giao lại cho Thẩm Nghi Thu.
Thẩm Nghi Thu tiếp nhận hộp văn kiện nặng trĩu bằng gỗ tử đàn, lúc này vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.
Đưa tiễn Lư Tư Mậu cùng Thiệu An xong, Thẩm Nghi Thu nói khẽ với hắn:
Uất Trì Việt nói:
Ta chỉ muốn cho nàng biết, một thân này của nàng thuộc về chính nàng.
Nếu như ta khiến nàng cảm thấy không vui, chí ít nàng cũng có thể phẩy tay áo bỏ đi, như vậy nhiều ít cũng tính là tự tại một chút rồi đúng không?
Ánh mắt Thẩm Nghi Thu giật giật, cúi thấp đầu xuống, thật lâu sau mới nói khẽ:
Sau đó Uất Trì Việt đột nhiên cù vào nách nàng một cái, lấy thế sét đánh không kịp mà nhanh chóng cướp lấy hộp gỗ đựng văn kiện trên tay nàng.
Những dòng lệ nóng hổi trong hốc mắt của Thẩm Nghi Thu còn chưa kịp rơi, đã bị chiêu này của hắn làm cho kinh ngạc há hốc miệng:
Uất Trì Việt nhẹ nhàng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ:
Chuyện ta đã hứa rồi, làm gì có chuyện đổi ý? Nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang nóng giận, nếu lỡ nhất thời xúc động mà làm ra chuyện hối hận không kịp thì không ổn.
Bây giờ cho nàng thời gian một năm, à không nửa năm để bình tĩnh lại đã nhé...
Nhìn thấy sắc mặt đen của Thẩm Nghi Thu, hắn vội vàng đổi giọng:
Trước tiên tạm thời để ta bảo quản giúp nàng ba tháng được không?
Lại nói:
Thôi thì chúng ta tốt xấu gì cũng nên cố gắng một chút, để cho lão thần này còn được an tâm.
Thẩm Nghi Thu còn chưa kịp nói lời nào, đã thấy một tên thái giám vội vàng chạy tới bẩm:
Bên Tây Nội sai người tới truyền lời, nói Hiền phi nương nương đột nhiên lên cơn đau tim!.