Edit: Hà Thu
Thẩm Nghi Thu cũng nhận ra "Lưu Ngọc Giác", kìm lòng không được chăm chú nhìn thêm hai lần.
Thẩm phi nhân phát hiện thần sắc khác thường của nữ nhi, liền lần theo tầm mắt của nàng nhìn qua, nhẹ nhàng "a nha" một tiếng, nói với cung nhân đứng cạnh:
Cung nhân đáp:
Thẩm phu nhân cảm khái nói:
Thẩm Nghi Thu ngạc nhiên nói:
Thẩm phu nhân cười nói:
Khi đó cha con về Trường An báo cáo công tác, chúng ta cũng đi theo vào.
Ta dẫn con đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, vừa vặn Tam điện hạ cũng có mặt ở đó.
Hai đứa còn chơi với nhau vô cùng vui vẻ, con quên hết rồi à?
Thẩm Nghi Thu nghĩ nghĩ một hồi liền có ấn tượng:
Khi còn bé nàng từng theo mẫu thân vào cung, lúc ở trong cung của Hoàng hậu nương nương có gặp một đứa bé trai, nhất quyết muốn đem tiểu hồ đao của bản thân đưa cho nàng.
Nàng đương nhiên không muốn nhận, nhưng bởi vì nàng thấy hắn trong cung của Hoàng hậu, nên nàng một mực nghĩ đứa bé trai thích lải nhải cả ngày kia là Thái tử, vậy mà không ngờ lại là Tam hoàng tử.
Lên xe ngựa Thẩm gia rồi, Thẩm phu nhân còn không nhịn được cảm khái:
Thẩm Nghi Thu tựa ở bên trên vách thùng xe, bĩu môi:
Thẩm phu nhân lườm nữ nhi một cái, thấy gò má nàng ửng hồng, trong lòng không khỏi khẽ động một chút.
Từ lúc ở Cam Lộ điện bất ngờ gặp gỡ "Thiệu Đông Xuân", Uất Trì Việt liền có chút thất thần.
Hắn đem lễ vật trình lên, lơ đãng hàn huyên vài câu với đích mẫu cùng nhị huynh xong liền đứng dậy cáo từ.
Ra khỏi Cam Lộ điện, hắn theo thường lệ đi tới Phi Sương điện thăm mẹ đẻ Quách hiền phi.
Quách hiền phi nhắc tới hôn sự của hắn theo thường lệ:
Chừng nào ngươi mới cưới vợ để a nương được an tâm đây?
Uất Trì Việt đáp cho có:
Quách hiền phi nói bóng nói gió:
Uất Trì Việt nhíu nhíu mày:
Vị Hà gia biểu muội này gió hơi thổi to một tí là đã rơi lệ, xuân đau thu buồn, y hệt như mỹ nhân bằng giấy vậy.
Cưới một người như thế về làm vương phi, không phải là tự chuốc khổ cho mình sao? Vậy mà a nương hắn mãi vẫn không chịu từ bỏ ý định, chỉ muốn thân càng thêm thân.
Không đợi Hiền phi tiếp tục khuyên giải, Uất Trì Việt đã nói:
Người Hà gia suốt ngày khoác lác nói nữ nhi là đệ nhất mỹ nhân cùng tài nữ kinh thành, cũng không phải là để nữ nhi gả cho một vị hoàng tử nhàn rỗi.
Quách hiền phi nghe xong cũng thấy có lý, thở dài:
Không hiểu sao trong lòng Uất Trì Việt lại có chút không thoải mái, hắn điềm nhiên như không có việc gì hỏi:
Quách hiền phi nói:
Chắc bây giờ đang cân nhắc chọn một trong hai tiểu nương tử nhà Lư gia cùng Vương gia.
Hai mắt Uất Trì Việt đột nhiên sáng lên:
Quách hiền phi nói:
Uất Trì Việt cũng không biết bản thân đang cao hứng vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy tiếng ve kêu thất thanh ngoài kia cũng chẳng đến mức ồn ào, hương thơm của Phi Sương điện cũng không quá mức gay mũi.
Ngay cả tiếng mẫu thân cằn nhằn cũng chẳng gây khó chịu.
Mắt hắn nhìn tới chỗ nào cũng thấy có tầng tầng lớp lớp ánh sáng mông lung đang lồng vào nhau.
Hắn giả bộ lơ đãng hỏi:
Nhị huynh của hắn không phải Thái tử bình thường, mà là một vị trữ quân nắm chắc thực quyền.
Năm đó Hoàng đế kiêng kị thế lực lớn của Trương gia, nên không muốn Hoàng hậu sinh con.
Lúc Hoàng hậu mang thai Thái tử, ông liền sai người động tay động chân vào đồ ăn của bà, ai ngờ Hoàng hậu phát hiện ra.
Thế nhưng Hoàng hậu nhịn nhục không nói, sau khi sinh hạ Thái tử vẫn một mực giả bộ như không biết.
Có vẻ như trong lòng Hoàng đế hổ thẹn, mặc dù đề phòng cả hai mẹ con, nhưng cũng không ở phía sau ra đòn sát thủ nữa.
Đợi đến khi Thái tử được mười bốn tuổi, Hoàng đế chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
Lúc này Trương hoàng hậu mới đột nhiên vùng dậy, nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị điều khiển cấm quân Bắc Nha bức vua thoái vị, giam lỏng Hoàng đế bên trong Hoa Thanh cung.
Từ đó về sau, đất nước là do Thái tử nắm quyền, cho tới bây giờ đã được bốn năm năm tháng.
Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này gả cho Thái tử làm phi, tương lai chính là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Quách hiền phi bĩu môi nói:
Thái tử đã có hai thị thiếp, tương lai lên ngôi, không tránh được sẽ có tam cung lục viện.
Uất Trì Việt lúc này mới nhớ ra bản thân đã từng nghe ai nói qua, Thẩm thị lang cùng Thẩm phu nhân vợ chồng tình thâm, bên trong hậu trạch chỉ có một vị phi nhân, nửa người thiếp thấp cũng không có.
Chọn chồng cho con gái, đương nhiên hậu trạch cũng phải sạch sẽ mới được.
Hiền phi chua xót thở dài:
Lúc bà còn trẻ từng có mấy năm được sủng ái, nhưng từ sau khi Hoàng đế tìm được tiểu quả phụ đến từ Giang Nam về, liền lạnh nhạt bà.
Lúc con trai lớn bị bệnh đậu mùa, Hoàng đế vẫn đang thân thiết mặn nồng với tiểu quả phụ kia, chẳng thèm quan tâm tới nhi tử.
Hiền phi gọi trời, trời không biết, gọi đất đất không hay.
Cuối cùng vẫn là Trương hoàng hậu phái người cưỡi khoái mã đi mời Đào phụng ngự đã cáo lão hồi nương trở về, lúc này mới cứu được một mạng cho con trai.
Về sau bà biết được Hoàng đế còn hạ độc chính vợ con mình, Hiền phi liền triệt để thất vọng.
Mẫu thân còn đang lải nhải muốn ôm cháu trai, Uất Trì Việt lơ đãng hưởng ứng.
Đợi bà nói khô hết cả họng rồi, hắn lập tức chuồn nhanh như dưới bàn chân được bôi dầu vậy.
Trở lại vương phủ, hắn bỏ hai bức tranh của Thẩm thất nương ra xem đi xem lại.
Đúng từ buổi trưa tới khi trông thấy tới giờ lên đèn, hắn mới lấy lại tinh thần, phát hiện mặt đã cười đến cứng ngắc.
Hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói với thư đồng:
Một lát sau, huynh đệ Giả thị tới.
Uất Trì Việt phân phó nói:
Hai người nhận mệnh ra ngoài, Giả bát không hiểu ra sao:
Giả thất cốc vào cái đầu gỗ của đệ đệ:
Giả bát đầu đầy sương mù:
Giả bát khó có thể tin mà nhìn đệ đệ:
Thẩm thị lang không có đam mê gì, thứ ông yêu thích nhất chỉ có phu nhân và con gái.
Xếp thứ hai sau phu nhân với con gái là màu vẽ, thứ ba là thư pháp.
Nếu nói còn yêu thích cái gì nữa, thì chắc là uống rượu đi.
Nhưng mà phu nhân không thích mùi rượu, thỉnh thoảng ông cũng chỉ uống một hai ly giải khuây thôi.
Lại là một ngày được nghỉ lễ, Thẩm thị lang hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, nằm trên bàn xem phu nhân vẽ hoa mai nở rộ ở trong vườn.
Đang thưởng thức, chợt nghe giọng nói của nô bộc xuyên qua tấm rèm:
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thẩm thị lang đã sa sầm:
Quả nhiên nói bộc nói tiếp:
Thẩm phu nhân gác bút lại, xoa xoa hai mắt:
Đi đi, ta cũng nghỉ ngơi, lên giường nằm một chút.
Không vội, cứ để hắn chờ đi.
Thẩm thị lang vừa nói vừa bóp vai cho phu nhân.
Thẩm phu nhân không biết nên khóc hay nên cười:
Thẩm thị lang nói:
Thẩm phu nhân cười đẩy ổng:
Mau đi đi.
Thẩm thị lang lầm bầm:
Hừ, nghĩ hay thật.
Nói thì nói thế, rốt cục vẫn là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, thay sang y phục gặp khách, đi về phía trước điện.
*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
Mỗi ngày Sở vương đều nhàn rỗi đến kinh người, không biết kiếm ngày nghỉ lễ đối với triều thần có bao nhiêu khó khăn.
Thấy nhạc phụ tương lai con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, trong nội tâm vô cùng thấp thỏm.
Thẩm thị lang hành lễ với hắn:
Không biết điện hạ đại giá quang lâm nên không thể tiếp đón từ xa được.
Uất Trì Việt vội trả lễ:
Nói xong lệnh cho người hầu trình lễ vật lên, là hai vò rượu linh hề bác la của Lĩnh Nam cùng một cuộn thư pháp được viết bởi các bậc thầy nổi tiếng đương thời.
Hắn đối với Thẩm Cảnh Huyền làm cái vái chào:
Thẩm Cảnh Huyền vừa nghe thấy "linh hề bác la" hai mắt lập tức sáng lên, nhưng lại càng cảm thấy buồn bực.
Sở vương này quả thực rất đáng ghét.
Mới có non nửa năm nay, ngày nào ông được nghỉ hắn đều tìm tới tận cửa, quấy nhiễu gia đình yên tĩnh của ông.
Nhưng hết lần này tới lần khác, không một lần nào đến tay không, tặng quà còn rất hợp tâm ý ông, thật sự là làm người ta tức giận cũng không bộc phát ra được.
Nhưng đối phương dù sao cũng là vương tử, đến cũng không thể lạnh nhạt được.
Thẩm Cảnh Huyền dành phải nắm lỗ mũi mời hắn ngồi vào bàn.
Uất Trì Việt lại nói nhăng nói cuội theo thường lệ, từ thi từ ca phú tới Phật lý thiên cơ.
Sở vương điện hạ là người nhàn rỗi nổi danh trong thành Trường An, hắn nói chuyện tào lao huyên thuyên mãi không dứt, hết một hai cánh giờ còn chưa xong.
Thẩm thị lang nhịn nửa năm, thật sự là không chịu được nữa:
Chủ ý của Uất Trì Việt lúc đầu vốn là để nước chảy đá mòn.
Không có gì xảy ra thì Thẩm thị lang tương lai sẽ là tể tướng, Thẩm thất nương là viên ngọc quý trên tay bọn họ, trong kinh thành có vô số người muốn cầu thân với nàng.
Tuy Thẩm thị lang đã nói rõ muốn lấy con gái ông thì cả đời không được nạp thiếp, dọa lui hơn phân nửa người tới.
Nhưng những người còn lại vẫn nhiều tới mức xếp hàng kín mít từ cửa Chu Tước tới cửa Huyền Vũ.
Trong đó không thiếu những người có gia thế xuất chúng, tiền đồ như gấm như Lư gia, Vương gia, Kỳ gia.
Còn có tiểu bạch kiểm thứ mười một nhà Ninh gia, ỷ vào việc mình là thân tín của Thái tử, lại có gia quy hơn bốn mươi tuổi không có con mới được nạp thiếp, cũng chạy tới đây góp vui.
Một vì hoàng tử nhàn rỗi như hắn đúng là không có chút phần thắng nào.
Vì thế hắn chỉ có thể năn nỉ ỉ ôi, lấy chân tình động lòng người, làm mềm ý chí sắt đá của nhạc phụ trước đã.
Bây giờ Thẩm thất nương vừa mới cập kê, vợ chồng Thẩm thị nhất định không nỡ để nàng xuất giá quá sớm.
Đợi tới hai ba năm sau, kiểu gì ông chẳng mềm lòng.
Ai ngờ mới được nửa năm, Thẩm Cảnh Huyền đã lên tiếng nói thẳng.
Uất Trì Việt biết lúc này phải ngàn vạn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, nếu không sai một li là sẽ đi cả ngàn dặm.
Hắn cân nhắc thật kĩ rồi cúi người thật sâu thi lễ:
*Từ dùng để chỉ con gái của người nói chuyện với mình.
Trong lòng Thẩm Cảnh Huyền cười lạnh, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi đấy!
Ông cũng không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ tỏ vẻ khó xử:
Chỉ sợ không chịu nổi vì quân chấp túc.
Uất Trì Việt vội nói:
Hắn nói đến khẩn thiết, nhưng Thẩm Cảnh Huyền không dao động.
Ông bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói:
Bây giờ xem như trân bảo, nhưng mười hai mươi năm sau chưa biết chừng lại vứt bỏ như giày cũ.
Uất Trì Việt nói:
Thẩm Cảnh Huyền nhấc mí mắt lên:
Nếu như chỉ đối xử tốt với nữ nhi vì lễ nghĩa, vậy tuân thủ hay không tuân thủ có nghĩa lý gì?
Uất Trì Việt nhất thời không phản bác được.
Hắn biết tâm ý của mình kiên định, nhưng lại không biết làm thế nào cho người khác tin tưởng.
Thẩm Cảnh Huyền giả bộ uống trà, dùng bát trà che giấu đi khóe miệng đang nhếch lên.
Năm đó lúc ông cầu hôn phu nhân, nhạc phụ cũng nói với ông như vậy.
Bây giờ ông đã trở thành người được bắt bẻ, đừng hỏi có bao nhiêu khoái chí.
Ông dừng một chút lại nói:
Không biết điện hạ đã đem tâm ý của mình nói cho Hiền phi nương nương biết chưa? Nếu nương nương không cho phép, vậy điện hạ tính xử lý như thế nào? Còn tiểu nữ thì phải làm sao đây?
Uất Trì Việt vội nói:
Thẩm Cảnh Huyền trầm tư một lúc lâu, mới nói:
Còn xin điện hạ chờ thêm mấy ngày, đợi Thẩm mỗ hỏi qua ý tứ của tiểu nữ xong sẽ trả lời sau.
Uất Trì Việt biết mình xem như đã qua được cửa ải của nhạc phụ, nhưng trái tim của hắn lại càng treo lên cao hơn.
Hắn cùng Thẩm thất nương tính toán kĩ càng lắm thì cũng mới chỉ gặp nhau ba bốn lần, ngoại trừ thư quán ngày đó, mấy lần còn lại ngay cả nói cũng không nói câu nào.
Ý tứ của Thẩm thất nương như thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu như nàng một mực từ chối, vậy thì hoàn toàn không thể diễn xướng.
Uất Trì Việt suy nghĩ một chút, khom người thi lễ:
Thẩm Cảnh Huyền nói:
Uất Trì Việt nói:
Nụ cười trên mặt Thẩm Cảnh Huyền dần biến mất, sắc mặt trở nên khó coi.
Uất Trì Việt nói:
Thẩm Cảnh Huyền không đáp lời, để hắn đợi trong thời gian hai chén trà, lúc này mới nói với tiểu tỳ:
Thời điểm tỳ nữ đi truyền lời, Thẩm Nghi Thu đang nằm nghiêng trên giường vừa ăn hoa quả vừa xem truyền kỳ quái dị.
Đang nhìn rất say sưa, liền nghe nói phụ thân gọi nàng tới tiền viện gặp Sở vương.
Nàng vạn lần không nỡ bỏ sách xuống, không tình nguyện đi thay quần áo, mang theo Lý ma ma, Tố Nga cùng mấy người tỳ nữ đến tiền viện.
Tới tiền viện, trong nội tâm nàng vẫn nhớ rõ câu chuyện kia, không yên lòng hướng Uất Trì Việt làm lễ:
Đối với chuyện gặp nam nhân bên ngoài, nàng cũng không quá mức để ý.
Tuy Thẩm phủ nhiều quy củ, nhưng một nhà ba người họ lúc còn ở Linh Châu, nàng thường xuyên cùng Tố Nga mặc nam trang đi dạo tứ phía.
Trái tim Uất Trì Việt đập thình thịch.
Hắn đã lâu không gặp Thẩm thất nương, nhưng biết trước mặt Thẩm Cảnh Huyền ngàn vạn lần không được lỗ mãng, nếu không sẽ tốn công phí sức.
Thế là hắn cố nén khát vọng nhìn người trong lòng thêm vài lần, buộc chính mình không chớp mắt, nghiêm trang đáp lễ.
Thẩm Cảnh Huyền nhìn thấy vẻ ngây thơ của nữ nhi, vừa nghĩ tới nữ nhi đang được nâng niu trong lòng bàn tay lại phải rời xa cha mẹ, cùng người khác sớm chiều ở chung, trong lòng ông liền chua xót khó chịu.
Sở vương điện hạ đổ thêm dầu vào lửa, nói với Thẩm Nghi Thu:
Thẩm Nghi Thu mơ hồ có chút hiểu rõ, nhưng cũng chưa hiểu hoàn toàn, gật gật đầu:
Uất Trì Việt nhìn Thẩm thị lang một chút, trên mặt lộ vẻ khó xử.
Bản thân Thẩm Cảnh Huyền cũng từng như vậy, ừm sao không đoán ra được tâm tư của hắn, ông khẽ hừ một tiếng:
Bản thân rời khỏi, nhưng để lại nhũ mẫu của Thẩm Nghi Thu là Lý ma ma cùng mấy người tỳ nữ.
Uất Trì Việt nhìn thoáng qua lão ma ma như gà mái che chở gà con, ngầm thở dài, vái chào với Thẩm Nghi Thu, nói ngay vào điểm chính:
Thẩm Nghi Thu khẽ giật mình, nửa ngày sau mới lấy lại được tinh thần, hai gò má chậm rãi đỏ ửng.
Từ khi nàng cập kê đến nay, thường xuyên có người tới cửa, cha mẹ cũng phải hỏi ý kiến của nàng.
Nhưng trực tiếp đối mặt cầu thân thế này, vẫn là lần đầu tiên nàng gặp.
Nhắc tới hôn nhân, điều đầu tiên nàng nghĩ tới đó là phải rời xa cha mẹ, trong lòng mười phần không tình nguyện.
Nàng lắc đầu:
Uất Trì Việt khẽ thở phào một hơi.
Nàng nói chưa muốn lấy, chứ không phải là không muốn gả cho hắn.
Chỉ cần không phải khuông muốn gả là tốt rồi.
Hắn nhẹ giọng hỏi:
Thẩm Nghi Thu nói:
Sở vương điện hạ vô cùng hiểu lòng người:
Cho dù là bao lâu ra cũng chờ được.
Lông mày Thẩm Nghi Thu buông lỏng, lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân bị hắn dẫn dắt.
Nàng chưa nói muốn gả cho hắn mà!
Nàng cân nhắc từ ngữ một chút, cố gắng nói chuyện khách khí hết mức:
Hai gia đình chúng ta vốn không tương xứng, khó mà nói chuyện hôn sự với nhau được.
Chưa kể dân nữ tùy hứng đã quen, không dám ngấp nghé vị trí vương phi.
Kính xin điện hạ chọn hiền lương khác!
Uất Trì Việt cũng không nản lòng, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì đã được gặp Thẩm thất nương một lần.
Nếu để cho Thẩm Cảnh Huyền đi hỏi, chắc chắn nàng sẽ một mực từ chối.
Hắn suy nghĩ một chút nói:
Nếu tiểu thư sợ vương phủ buồn chán, muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đi cùng.
Cho dù có ở bên ngoài du ngoạn quanh năm suốt tháng cũng không sao hết.
*Tiếng xưng mẹ mình đối với người khác.
Trái tim Thẩm Nghi Thu không nhịn được khẽ động:
Nàng lớn lên ở biên thành, vẫn muốn đi Tây Vực xem một chút, thế nhưng a da công việc bận rộn, lại không yên lòng để nàng một mình chạy loạn.
Vì vậy ngay đến Lương Châu nàng còn chưa đi qua, chứ đừng nói đến Tây Vực.
Uất Trì Việt hơi nheo mắt:
Từ lâu ta cũng muốn đi du ngoạn Tây Vực rồi, nhưng vẫn chưa tìm được ai đi cùng.
Không những chỉ có Tây Vực, mà còn có Nam Chiếu, Tân La, Nhật Bản, ta đều muốn đi xem.
Thẩm Nghi Thu vốn cho rằng gả cho người rồi sẽ bị giam giữ ở hậu trạch, tuyệt đối không nghĩa tới còn có chuyện tốt thế này.
Nghe hắn nói như vậy, đúng là còn tự tại hơn ở trong khuê phòng nữa.
Nàng bất tri bất giác đã dao động:
Uất Trì Việt nghiêm túc gật đầu:
Ta không quan không chức, cũng chẳng có người quản thúc, cô vân dã hạc*.
Nếu đổi lại là công tử nhà khác, lúc chưa làm quan thì vùi đầu đọc sách thi tiến sĩ, lúc sau làm quan thì lại càng ít được nhàn hạ, đương nhiên không thể tự tại như vậy.
Tỉ dụ người ở ẩn, nhàn dật tự tại, không cầu danh lợi.
Thẩm Nghi Thu nhẹ nhàng chìm vào mông lung miên man.
Nàng đã động tâm mười phần rồi, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bởi vì chỗ tốt này mà hứa gả thì tựa hồ còn có chỗ nào đó chưa đúng lắm.
Nàng chưa từng thử qua cảm giác thích một người, nhưng thấy a da cùng a nương nhiều năm ân ái, đáy lòng nàng cũng âm thầm hâm mộ.
Mà nàng cùng Sở vương chỉ có thể miễn cưỡng tính là quen biết, khoảng cách tới "yêu thích" còn cách xa mười vạn tám ngàn dặm nữa.
Uất Trì Việt thấy nàng lộ vẻ chần chờ, nói khẽ:
Thẩm Nghi Thu âm thầm thở phào một hơi:
Uất Trì Việt lại nói:
Thẩm Nghi Thu lắc đầu:
Uất Trì Việt nhìn thoáng qua Lý ma ma đang duỗi cổ nhìn chằm chằm bọn họ, tiến lên một bước, hạ giọng nói:
Nếu nàng có gặp, nhất định phải lưu ý chút.
Thẩm Nghi Thu nghe hắn nói kiểu này, ánh mắt bất giác dừng lại trên chân dài của hắn.
Tuy rằng mặc trường bào đã che bớt, nhưng vẫn nhìn ra được hai chân của hắn vô cùng thon dài.
Nàng lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, vội vàng thu hồi ánh mắt.
Vừa nhấc mắt lên, không đề phòng đã lại nhìn thấy đôi vai xinh đẹp thẳng tắp cùng eo gầy săn chắc của hắn.
Lại nhìn lên trên chút, chính là cần cổ thon dài...
Thẩm Nghi Thu học vẽ từ nhỏ, am hiểu nhất là vẽ người.
Về ngoài tốt dễ kiếm, nhưng đẹp từ trong xương cốt giống hắn như vậy lại là ngàn dặm mới tìm được một, mà xương với tướng đều tốt lại càng hiếm có.
Người này dù rất nhiều tật xấu, nhưng nếu muốn tìm một người sớm chiều ở chung, đương nhiên phải chọn cái cảnh đẹp ý vui rồi.
Thẩm Nghi Thu vừa nghĩ đến lỗ mũi to, dữ tợn cùng chân ngắn, toàn thân liền cảm thấy khó chịu.
Uất Trì Việt giả bộ không phát hiện ra.
Thẩm Nghi Thu mấp máy môi nói:
Uất Trì Việt mây trôi nước chảy nói:
Bao lâu tại hạ cũng chờ được!
——— Hoàn ———.