Đêm đó, Thái tử điện hạ vẫn chăn đơn gối chiếc như cũ, vẫn chưa thể đem lời đồn đại chứng thực được.
Uất Trì Việt có rất nhiều thị vệ giỏi, hắn mới phân phó xuống dưới, đã có người trong đêm thay bọn họ giả dạng thật tốt.
Sáng sớm hôm sau, Uất Trì Việt, Thẩm Nghi Thu cùng Ngũ hoàng tử giả dạng thành sĩ tử từ phía nam tới kinh thành thi tiến sĩ, sáu tên thị vệ võ nghệ cao cường thì giả bộ làm người hầu.
Một đoàn người cứ thế cưỡi ngựa lên đường.
Giả bát với Thiệu Trạch cũng đi cùng nhóm thị vệ, ngoài ra còn có một nam tử cao lớn khôi ngô khác nữa.
Uất Trì Uyên thấy hắn có chút hiền hòa, không khỏi chăm chú nhìn thêm, rồi đột nhiên nhận ra:
Không có râu ria, tỉa lông mày nhỏ lại, khuôn mặt của Ngưu nhị lang trở nên thon dài, còn có thêm mấy phần tuấn lãng.
Ngưu nhị lang cười sờ sờ mặt:
Uất Trì Uyên nói:
Dừng một chút lại nói:
Ngưu nhị lang đã sớm biết hắn lừa gạt mình đi cướp đường Thái tử chính là vì giúp mình giải oan, giờ chỉ hận không thể đem tim móc ra luôn cho vị huynh đệ này, làm gì còn chút khúc mắc nào:
Thảo dân nguyện kiếp sau được làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình cho Ngũ điện hạ cùng Thái tử điện hạ.
Hắn nhìn quanh bóng lưng Thái tử một chút, thấy hắn cùng "tiểu nam sủng" kia đang cưỡi chung một con ngựa.
Thái tử ôm người kia thật chặt trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghé vào tai thiếu niên kia mà cọ tới cọ lui, trong lòng cảm thấy có chút bối rối.
Nhưng nghĩ lại thì, Thái tử giúp hắn giải oan, chính là một vị Thái tử tốt.
Không giống loại người ăn hiếp bách tính như Tào thứ sử kia, không những cướp đoạt dân nữ trắng trợn mà còn là tên đại d@m tặc.
Cái vị tiểu Lâm quan nhân kia cũng là người hiền lành tốt bụng, cho dù bọn họ có tình cảm thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai.
Chính bản thân mình chịu ân huệ của người ta, thực tế cũng không nên nghĩ như vậy về bọn họ.
Hắn lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi, âm thầm quyết định chủ ý.
Nếu có cơ hội, cho dù có thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ bọn hắn.
Dù ở Ly Sơn Thẩm Nghi Thu đã từng cưỡi chính một con ngựa với Thái tử, nhưng lúc này trong lòng vẫn có chút ngại ngùng.
Nàng vốn định tự mình cưỡi riêng một con ngựa, nhưng đời nào Uất Trì Việt chịu buông bỏ cơ hội tốt để được ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn dùng lời lẽ chính nghĩa nói:
Thẩm Nghi Thu nghĩ nghĩ một chút.
Nàng cưỡi ngựa chậm, những người khác vì nhường nhịn nàng, khó tránh khỏi cũng phải thả chậm tốc độ, kết quả là sẽ chậm trễ chính sự, nên cũng không nhắc lại nữa.
Từ lúc rời kinh tới nay Uất Trì Việt chưa từng được gần gũi thân cận với nàng, ở trên xe ngựa thỉnh thoảng có ôm ấp một chút nhưng cũng chỉ lướt qua liền thôi.
Lúc này hắn tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, hai đầu cánh tay ôm nàng thật nàng thật chặt trong ngực mình.
Thỉnh thoảng hắn cúi đầu xuống, giả bộ nói chuyện, để mượn cơ hội được thân mật với nàng.
Thẩm Nghi Thu bị hắn cọ qua cọ lại, trong lòng có chút ngứa ngáy không giải thích được.
Nàng chỉ ngóng trông trời mau tối để lên giường nghỉ ngơi, sớm thoát khỏi màn tra tấn này.
Uất Trì Việt lúc này cũng tâm linh tương thông với nàng, hắn cũng trông mong trời mau tối để được lên giường.
Bọn họ cải trang đi ra ngoài, theo cùng đều là thân tín, đương nhiên không cần bịt tai trộm chuông mà tách ra nữa.
Một đoàn người giục ngựa đi nhanh, lúc đến được ngoài cửa thành tây Khánh Châu thì sắc trời đã tối đen.
Bọn hắn cải trang giả dạng, đương nhiên không thể ở lại dịch quán của triều đình.
Vì vậy bọn họ liền ở quan đạo bên cạnh tìm một nhà trọ để xin nghỉ lại.
Uất Trì Việt dặn dò đám người:
Mọi người đáp ứng, rồi cùng nhau đi về phía cửa.
Căn nhà này thuộc sở hữu của tư nhân, nhưng quy mô so với dịch quán cũng không khác bao nhiêu, phải có chừng năm tới sáu viện lạc.
Bọn hắn đi vào xem xét, chỉ thấy nhà cửa cao rộng, bày biện sạch sẽ.
Trong đình có một gốc cây mai nở hoa vừa đúng lúc, khiến căn nhà tăng thêm mấy phần trang nhã.
Nhà trọ này ngoại trừ bọn hắn, còn có thêm mấy thương nhân tới từ phía nam.
Uất Trì Việt đưa mắt liếc ý ra hiệu cho Giả bát, Giả bát liền tiến lên nói với chủ nhân của căn nhà:
Hắn còn chưa kịp nói xong, bên ngoài đã truyền đến một trận tiếng bước chân.
Một lát sau, đã có người đứng ở cửa ngăn bên ngoài gào to:
Chủ nhân nhà trọ vội nói:
Nhưng Ngưu nhị lang lại trợn tròn mắt khi nghe thấy âm thanh này.
Uất Trì Uyên nhìn ở trong mắt, nhỏ giọng hỏi:
Ngưu nhị lang hạ giọng, nhưng vẫn không kìm được sự tức giận:
Lúc trước Tam nương nhà ta gả vào Tào gia, chính là hắn là người tới hỏi chuyện.
Người này cái gì kiếm được ra tiền cũng làm, Tào gia, Phương gia, mấy cái gia đình giàu có lắm tiền kia, mua người đều qua tay của hắn ta.
Hắn cười lạnh một tiếng nói:
Nói rồi mới lập tức nhớ ra Tào lão cẩu kia tìm kiếm thiếu niên xinh đẹp để làm gì, bất giác có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, giấu đầu lòi đuôi nói:
Mặc dù Ngưu nhị lang đang châu đầu ghé tai với Uất Trì Uyên, mấy người khác không nghe rõ lắm, nhưng Uất Trì Việt với Thẩm Nghi Thu lại nghe không sót chữ nào.
Uất Trì Uyên bình chân như vại mà nói:
Nam tử với nam tử cũng có thể tâm ý tương giao, tình sâu như biển, so với đôi vợ chồng ân ái nhất trên đời cũng không khác bao nhiêu.
Dứt lời hắn nheo đôi mắt hồ ly, nhìn sang anh trai với chị dâu.
Ngưu nhị lang lang nghe mà không nói nên lời:
Mặt Uất Trì Việt đã xanh mét rồi, hắn đi qua túm lấy cái gáy của Uất Trì Uyên kéo tới:
Hai chân của Ngũ hoàng tử mỗi ngày đều bị gãy tám lần mười lần trên miệng huynh trưởng, nên chẳng để ý chút nào, con ngươi đảo một vòng nói:
Thái tử hừ lạnh:
Thẩm Nghi Thu cười nói:
Uất Trì Uyên xém chút cảm động tới rơi nước mắt:
Uất Trì Việt cong ngón tay búng lên trán hắn một cái:
Ngũ hoàng tử nói:
Chẳng bằng chúng ta treo đầu dê bán thịt chó đi...!Tuy nói a huynh có hơi lớn tuổi một chút, nhưng cũng may là còn đủ dễ nhìn, miễn cưỡng cũng có thể tính là "thiếu niên xinh đẹp", hay là...
Uất Trì Việt nghe xong liền nổi trận lôi đình, đang muốn đánh gãy chân hắn, không nghĩ Thẩm Nghi Thu lại như có điều suy nghĩ nói:
Chúng ta có thể chia thành hai đường, một đường đi Phật tự, một đường khác trà trộn vào Tào phủ.
Lỡ như ta có suy đoán sai đi nữa, cũng không thể thất bại hoàn toàn được.
Uất Trì Uyên nói:
Uất Trì Việt nghe thấy Thẩm Nghi Thu nói lời này, khẽ gật đầu:
Cứ quyết định như vậy đi.
Ngũ hoàng tử cảm khái:
Ngưu nhị lang cũng âm thầm kinh ngạc.
Thầm nghĩ Thái tử điện hạ quả nhiên đối với tiểu Lâm quan nhân luôn nghe lời tuyệt đối.
Ngũ hoàng tử nói không sai, nhìn cảnh này của bọn họ, so với vợ chồng thật cũng không khác bao nhiêu, vẫn là người vợ làm chủ mọi thứ...!À mà khoan đã.
Hai nam tử sống cùng với nhau, vậy rốt cục thì ai làm vợ...
Còn đang suy nghĩ lung tung, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh tranh cãi.
Người môi giới tên Khâu Tứ kia lớn tiếng nói:
Vị chủ nhân nhà trọ không còn cách nào khác, đành phải đi vào thương lượng với đoàn người Uất Trì Việt, điều này cũng trùng hợp giống với ý muốn của bọn họ.
Giả bát nói:
Chủ nhân nhà trọ như được đại xá, liên tục chắp tay thi lễ với bọn họ, ngàn vạn tạ ơn.
Một lát sau, đoàn người Khâu Tứ dắt la với ngựa đi vào.
Uất Trì Việt liếc mắt nhìn lên, thấy ngoài Khâu Tứ cầm đầu còn có một nam tử trung niên mặt rỗ, đi theo phía sau là năm sáu thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú.
Lớn nhất tầm mười sáu mười bảy tuổi, nhỏ nhất thì e là còn nhỏ hơn cả Uất Trì ngũ lang, chỉ tầm mười một mười hai tuổi.
Hai ba người trong đó có cử chỉ yêu mị, bôi son chát phấn rất đậm, hình như là được mua từ lầu quán nào tới.
Mấy thiếu niên khác thì mang thần sắc sợ sệt, có lẽ là nửa mua nửa cướp từ những gia đình nghèo khó tới.
Một đoàn người Thái tử đều ở trong lòng mắng thầm cầm thú.
Nhóm người Khâu Tứ cũng đang thầm đánh giá nhóm người Thái tử.
Chỉ thấy ngoại trừ tầm mười người chủ tớ, còn có một đại hán trung niên đứng cạnh, người nào cũng đẹp đẽ dễ nhìn.
Nhất là ba người đứng giữa kia, ai cũng là mỹ nam xinh đẹp hiếm thấy.
Đặc biệt là thiếu niên mới tầm mười lăm mười sáu tuổi nhỏ nhắn kia, hắn nhìn chằm chằm tới mức đăm chiêu.
Bản thân có kinh nghiệm hơn hai mươi năm làm người môi giới, mỹ nhân qua lại trên tay hắn nói ít cũng phải có hơn trăm người, vậy mà chưa từng thấy qua loại tuyệt sắc thế này.
Lại quay đầu nhìn mấy người chính mình mới tìm được kia, so sánh hai bên không khỏi lộ ra thần sắc ảm đạm chán nản.
Đáng tiếc là những người này tuy mặc áo trắng đi thi, nhưng xem cách ăn mặc của tôi tớ cùng yên ngựa, liền biết là nhà công tử giàu sang, bình thường không đắc tội nổi.
Nếu không đem bọn hắn dâng cho Tào thứ sử, nhất định có thể kiếm được số tiền thưởng lớn.
Trong lòng của hắn âm thầm tiếc nuối, híp híp đôi mắt tam giác, ý cười đầy mặt, đi đến vái chào với nhóm Thái tử:
Thái tử điện hạ chính trực đương nhiên không thể đoán được ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng Khâu Tứ, nhưng nhìn thấy ánh mắt sền sệt như nhựa cây dính chặt lên mặt Thẩm Nghi Thu của hắn, trong lòng đã tức giận không thể kìm nổi, làm sao còn có ý định đáp lời.
Thái tử lạnh lùng liếc hắn một cái, kéo tay áo Thẩm Nghi Thu qua, nói với chủ nhân nhà trọ:
Khâu Tứ sờ sờ gò má, cười hì hì một tiếng.
Đợi bọn họ rời đi rồi, hắn đối với vị nam tử mặt rỗ kia nói:
Chỉ tiếc là tuổi tác hơi lớn một chút, thân thể không đủ mềm mại.
Nam nhân mặt rỗ kia hèn mọn chép miệng một cái:
Ta đã quan sát thân hình hắn rồi, eo nhỏ chân dài mông vểnh, độ mềm mại chắc cũng không ít đâu.
Khâu Tứ lộ ra nụ cười nham hiểm:
Thái tử điện hạ chỉ thích mấy thiếu niên chưa trưởng thành thôi, người này sợ là không được đâu.
Nam nhân mặt rỗ li3m môi một cái:
Khâu Tứ cười khanh khách ra tiếng:
Nói xong hắn cũng thu lại nụ cười:
Không biết những người kia có lai lịch gì, nhìn không giống mấy người dòng dõi bình thường.
Nam nhân mặt rỗ nói:
Tào sứ quân là Hoàng đế của đất Khánh Châu này, còn ai có thể to hơn hắn nữa?
Con ngươi hắn đảo một vòng, lộ ra một tia dữ tợn:
Thái tử điện hạ không biết những người kia đang đánh chủ ý lên mình, chỉ biết đi theo chủ nhân nhà trọ đến phòng ngủ của viện tử.
Mười người bọn họ phân ra ba viện tử, vợ chồng bọn họ một viện, Uất Trì ngũ lang cùng Thiệu Trạch một viện, còn lại thị vệ cùng Ngưu nhị lang một viện.
Uất Trì Việt rời kinh đã hai tuần, cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ với Thái tử phi.
Hắn không kịp chờ đợi mà đem Uất Trì Ngũ lang đang nhìn ngó đông tây đuổi ngay ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng lại, hắn lập tức đem người ôm vào trong ngực hôn hít một phen.
Đúng lúc này, ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa "cốc cốc".
Uất Trì Việt thẹn quá hóa giận, cao giọng nói:
Người tới nói:
Lúc này Uất Trì Việt mới nhớ ra bọn họ còn chưa dùng bữa tối.
Hắn buông Thẩm Nghi Thu trong ngực ra, áy náy nói:
Dứt lời mở cửa, nô bộc kia thi lễ, bưng hộp thức ăn đi vào đại sảnh, bày rượu với từng món ăn để lên bàn rồi chỉ bầu rượu nói:
Uất Trì Việt khẽ gật đầu:
Nô bộc kia lại nói:
Nói rồi nâng bầu rượu lên, rót rượu vào chén.
Ánh mắt Thẩm Nghi Thu hơi động một chút, cùng Uất Trì Việt trao đổi ánh mắt.
Uất Trì Việt cầm chén rượu lên, nói với Thẩm Nghi Thu:
Lời còn chưa dứt, chén rượu trong tay đột nhiên quăng thẳng vào mặt tên nô bộc kia.
Ly sứ đựng rượu ném thẳng vào mặt tên nô bộc.
Hắn "ui da" một tiếng đau đớn, ngửa mặt lên trời rồi ngã lăn xuống đất.
Không đợi hắn lấy lại tinh thần, mặt đã bị một đôi giày da hươu dẫm lên.
Tiểu lang quân tuấn dật khi phàm kia nhướng mày một cái, hung thần ác sát nói: