Đúng lúc này giọt máu lúc trước hắn nhỏ lên hắc đỉnh bỗng nhiên trôi nổi giữa không trung.
Bồng
Giọt tinh huyết kia nhanh chóng tan ra thành ngàn vạn quang điểm nhỏ bé dung nhập vào trong Cửu Long Chí Tôn Đỉnh. Ngay lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh tang thương.
Giọng nói trầm trọng mang theo khí tức tuyên cổ tang thương khiến cho hắn không khỏi kinh hãi, không ngờ lai lịch Cửu Long Chí Tôn Đỉnh lại khủng bố như vậy. Hắn từng trong thư viện của Long tộc nghe đến cái tên Tiên Viêm Chân Nhân này, nghe nói hắn là một Luyện Đan Sư thời thượng cổ nổi danh với tên gọi Đan Thần.
Không ngờ đây lại là Đan đỉnh của một gã Thượng cổ Đan Thần, không những có bảo vật còn có thể lấy đi truyền thừa a.
Thức hải của hắn vang lên âm thanh, đây chính là âm thanh của hắn. Mặc dù không biết âm thanh của Tiên Viêm Chân Nhân phát ra từ đâu nhưng hắn tin tưởng lão có thể nghe được.
Đúng như hắn nghĩ, ngay khi hắn nói xong thì âm thanh của Tiên Viêm Chân Nhân lần nữa vang lên. Không kịp để hắn suy nghĩ một lượng lớn tin tứ nhang chóng truyền tới khiến hắn đau khổ không thôi.
Tuyệt Ảnh đang quan sát đại đỉnh trước mắt chợt thấy tình huống của hắn không đúng nàng vừa lên tiếng thì hắn lập tức ôm đầu khiến nàng hoảng hốt chạy tới đỡ lấy hắn.
Nhìn biểu tình thống khổ trên mặt hắn Tuyệt Ảnh không khỏi sợ hãi, mặc dù nàng ít đi ra ngoài nhưng cũng hiểu rõ trong những bảo vật cổ nhân lưu lại thường có các thủ đoạn diệt trừ những người mở ra vì vậy nàng sợ hãi hắn đã trúng chiêu.
Chừng năm phút sau hắn mới từ trong đau đớn tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Tuyệt Ảnh không khỏi khiến hắn một trận xúc động. Hừ kẻ nào nói Yêu Tộc vô tình chứ, nhìn xem Tiểu Ảnh lo lắng cho ta đến phát khóc rồi, hắc hắc.
Tuyệt Ảnh đang khóc thương tâm nghe hắn lên tiếng chợt ngây người.
Nàng nói xong phút chốc đem hắn ôm vào trong ngực, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống nhưng khác biệt lần này là nước mắt vui vẻ.
Nhưng mà hắn ở trong ngực nàng lại không ổn cho lắm, nguyên nhân rất đơn giản. Tuyệt Ảnh vốn mặc áo da bó sát người lại thêm song phong của nàng vốn dị thường phong mãn khiến cho hắn bị kẹp vào đến nổi sắp không thở được rồi.
Cuối cùng hắn không nhịn được đành kêu lên một tiếng, mặc dù cảm giác kia thật sự mềm mại mỹ diệu nhưng mà cái cảm giác không thở được cũng không dễ chịu chút nào cả.
Tuyệt Ảnh nghe hắn nói nhất thời đỏ bừng mặt, hay tay thả lỏng hắn ra. Hắn nhanh chóng ngẩn đầu lên tham lam hít vào không khí, Tuyệt Ảnh nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi mỉm cười ngọt ngào giống như trăm hoa đua nở.
Nhất thời hắn cũng bị nụ cười xinh đẹp của nàng làm cho ngẩn người, mặc dù bình thường Tuyệt Ảnh cũng rất ôn nhu với hắn. Nhưng nàng vốn là Yêu Tộc trời sinh lãnh huyết nên rất ít khi nở nụ cười, hơn nữa đây là nụ cười hạnh phúc mười phần lại càng vô cùng xinh đẹp khiến hắn không thể không ngẩn ngơ.
Hắn không nhịn được mà khen một tiếng, yết hầu kịch liệt lay động nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tuyệt Ảnh cong môi, u oán liếc hắn một cái.
Hắn cười tà quét mắt khắp thân thể nảy nở trần ngập dụ hoặc của nàng, làn da trắng noãn như mỡ đông, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm mang theo nét phong tình mị hoặc. Trước ngực hai khỏa tuyết cầu cao ngạo như muốn phá tan lớp áo da mỏng manh chui ra ngoài, nhưng phí dưới lại là một cái eo nhỏ nhắn vô cùng, bên dưới là đùi ngọc thon dài trắng mịn khiến người ta phải suy nghĩ một số chuyện người lớn (Hắc hắc)
Tuyệt Ảnh nhìn hắn tham lam nhìn chằm chằm mình khẽ gắt một tiếng nhưng không hề che dấu mà còn cố ý ưỡn ngực, phơi bày những đường cong xinh đẹp của mình.
Hắn nói nhỏ một tiếng sau đó nhanh chóng lao tới nàng.
(Cảnh đã che)
Nhất thời trong phòng vang lên một bức tranh đầy xuân sắc cùng với những âm thanh kiều mị mê người khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Cũng may hắn đã bày cấm chế từ trước nếu không âm thanh của hai người có thể khiến toàn bộ khách sạn đều nghe.
Tác: khụ khụ dạo này Thiên đạo siết chặt quá Miêu đành phải che bớt cảnh nóng m.n thông cảm.