Dịch: Lãng Nhân Môn
Lúc này Trịnh Chi Sảng đã biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Siêu.
Trong mắt mọi người, Trịnh Chi Sảng tung chiêu hổ vồ, để lại một tàn ảnh giữa không trung rồi nhảy ra sau lưng Hàn Siêu, sau đó quay vụt lại như mãnh hổ quay người!
Quay xong, thân mình của Trịnh Chi Sảng phóng tới như hổ lao lên núi, vọt thẳng về phía lưng của Hàn Siêu, thế rồi hắn bật thẳng người, hai tay hùng hổ đánh ra, mang theo chưởng phong lạnh buốt thấu xương chụp vào hai tai của Hàn Siêu.
Nhìn kĩ sẽ thấy hai tay của Trịnh Chi Sảng to như lá cọ, ngón nào ngón nấy nổi đầy gân máu thô cứng hệt như những củ cà rốt.
Nhục thân của hắn đã đạt tới đỉnh phong, da thịt và gân cốt có thể phóng to và thu nhỏ tùy ý, đúng là vô cùng lợi hại.
Hai tay đánh ra, hai quỷ gõ cửa! Mạnh không đỡ nổi!
Hàn Siêu bại chắc rồi!
Trịnh Chi Sảng này không hổ danh là thiên tài có tên trên bảng Thần Thông! Hắn lợi dụng việc Hàn Siêu chỉ có cơ thể người thường, đầu tiên dùng tiếng hổ gầm chấn thương màng nhĩ của Hàn Siêu, sau đó mới nhảy ra sau lưng Hàn Siêu để thực hiện cú đánh như sấm sét bằng chưởng lực vạn cân.
Lúc này màng nhĩ của Hàn Siêu đã vỡ toác, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Cho dù muốn tránh né thì với nhục thân tầm thường của mình, hắn cũng không thể tránh kịp.
Khi cái đầu của Hàn Siêu sắp sửa bị nổ tan như dưa hấu vỡ thì hắn bỗng nói ra hai chữ thản nhiên:
Rầm!
Trước mắt mọi người xuất hiện pháo hoa mỹ lệ.
Đó là một luồng pháo hoa đỏ tươi sắc máu.
Nếu nhìn thật chậm thì sẽ thấy khi Hàn Siêu hơi nhúc nhích, tơ máu quanh người hắn bỗng nổ tung như pháo hoa bắn ra bốn phía.
Tơ máu nổ mạnh thành vô số những sợi tơ mảnh hơn.
Khi hai bàn tay của Trịnh Chi Sảng đập tới thì những sợi tơ máu này cũng bắt đầu công kích như kim sắt đâm vào đậu hũ, chúng nó đâm xuyên qua hai tay, lồng ngực, đùi, trán... và những bộ phận khác trên cơ thể hắn một cách dễ dàng.
Cảnh tượng bỗng dưng như bị tạm dừng, Trịnh Chi Sảng bị hàng vạn sợi tơ đỏ tươi màu máu đâm thủng, nhục thân như mình đồng da sắt không thể ngăn cản được mảy may.
Ngay sau đó, Trịnh Chi Sảng phát ra tiếng kêu rên ngập tràn đau đớn, hai mắt trợn trừng lên, trán nổi đầy gân xanh, hệt như trái tim đang bị đâm hàng trăm ngàn nhát dao.
Vừa đau vừa nóng như bị bàn ủi là qua!
Rầm!
Hai chân Trịnh Chi Sảng mềm oặt, hắn quỳ rạp xuống, hai tay buông thõng, gục đầu, không còn hơi thở.
Ngàn vạn sợi tơ máu chui vào trái tim và mạch máu của hắn như vật sống, điên cuồng hút lấy máu thịt của hắn.
Chỉ trong chớp mắt, Trịnh Chi Sảng đã bị hút thành thây khô, làn da khô quắt sụp xuống không còn chút máu, đáng sợ vô cùng!
Những sợi tơ máu kia rời khỏi thân thể của Trịnh Chi Sảng thì toát ra màu đỏ yêu diễm của máu tươi, như một đứa trẻ được ăn no uống đủ, lại giống một quả phụ vừa được đàn ông thỏa mãn cơn khát.
Trịnh Chi Sảng chết ngay tắp lự, chết dưới tinh vật quỷ dị, chết trong tay một tên thái giám còn chưa đạt tới Nhục Thân cảnh!
Ai nấy đều kinh hãi ngây ra, trợn mắt há mồm!
Thấy em trai ruột chết ngay trước mặt, Trịnh Minh vô cùng giận dữ, hắn hét to một tiếng, pháp lực toàn thân sôi trào như sóng triều muốn phủ kín cả Hàn Siêu.
Ầm!
Ngay trong nháy mắt ấy, sét đánh giữa trời quang. Giọng nói lạnh lùng pha lẫn giận dữ và miệt thị của Lê Hoa Viện Chủ vang lên.
Tia sét to như cánh tay trẻ con giáng xuống từ trời cao, hòa cùng rét lạnh thấu xương và gió lốc sắc bén, bắn thẳng tới trước mặt Trịnh Minh!
Sóng triều và tia sét sắp sửa đâm vào nhau, lão giả ngân bào đột nhiên phẩy tay áo giữa không trung, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại xóa tan cả sấm sét và sóng lớn.
Lão giả chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Trịnh Minh rồi quyết định với thần sắc bình thản.
Trịnh Minh nghe xong thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn còn oán hận, nhưng vẫn phải chắp tay với vẻ không cam tâm rồi bái một bái mà rằng:
Sau đó, hắn trừng mắt lườm Hàn Siêu, trong mắt nồng đậm sát ý:
Vừa dứt lời, hắn liền phất tay áo quấn lấy cái xác của Trịnh Chi Sảng rồi toan bỏ đi.
Giọng nói lạnh lùng của Lê Hoa vang lên, một viên đan dược bạch ngọc to như quả long nhãn bay ra, rơi vào miệng Hàn Siêu.
Chiến ý cả người dâng lên như một thanh kiếm tuyệt thế, thần sắc lạnh lẽo khôn cùng, Trịnh Minh nén hết phẫn nộ và bi thương xuống tận đáy lòng, hóa thành chiến ý vô tận!
Hắn cởi ngân bào trên người Trịnh Chi Sảng ném xuống đất, định bỏ đi lần nữa.
Đúng lúc này, Hàn Siêu trên lôi đài bạch ngọc bỗng lên tiếng với thần sắc trang trọng. Hắn chắp tay bái thi thể của Trịnh Chi Sảng rồi nói:
Đây là nghi thức tiễn người lúc lâm chung mà ông lão ở đài hỏa táng nhận nuôi Hàn Siêu dạy cho hắn! Trước khi đẩy người ta vào lò hỏa táng phải tụng một lần để bày tỏ niềm tôn trọng đối với sinh mệnh.
Hắn không dám quên lời dạy bảo của ân nhân, cũng không dám xem thường sinh mệnh. Đương nhiên là hắn quý cái mạng của mình nhất, nếu có người muốn lấy mạng hắn thì hắn ắt phải phản kích toàn lực thôi.
Trịnh Chi Sảng chết, hắn chỉ có thể tỏ vẻ nén bi thương.
Nghe câu nói lạ lùng chẳng hiểu nghĩa là gì kia, sát ý trong mắt Trịnh Minh tụ lại, suýt nữa thì hắn đã ra tay nện chết Hàn Siêu rồi. Nhưng cuối cùng hắn thở sâu, bình tĩnh lại, quay người đi, biến mất sau cánh cửa của Tiên Thiện điện.
Xôn xao.
Lúc này trong Tiên Thiện điện sôi trào ồn ào, vô số đệ tử ngoại môn điên cuồng hò hét.
Chết! Thế mà chết! Đường đường một Nhục Thân cảnh đỉnh phong mà chết rồi sao!
Làm sao có thể như vậy? Rốt cuộc tinh vật kia là cái gì mà có thể đâm thủng phòng ngự như sắt thép của Nhục Thân cảnh chứ?!
Tinh vật sắc bén như thế mà lại còn đâm tim hút máu, ai có thể cản hắn được đây!
Xem ra trong số các đệ tử ngoại môn lại có thêm một bá chủ nữa rồi!
Chậc chậc, há lại chỉ có như thế! Tiểu tử kia thu tiền cược trận này còn được thêm mười tám viên tinh linh thạch vạn năm và mười ba vạn sáu ngàn tinh linh thạch màu xanh kia kìa! Đổi đời rồi! Sao lúc đầu ta không cược hắn thắng cơ chứ!
Những ánh mắt tán thán, hâm mộ, hối hận, sợ hãi đồng loạt tập trung lên người Hàn Siêu ở lôi đài bạch ngọc, tiếng bàn tán khe khẽ vang lên không ngừng.
Hàn Siêu thấy thế thì khóe miệng hơi nhếch lên, hắn khẽ động ý niệm, ngàn vạn sợi tơ máu hợp lại thành một sợi dây đỏ cuốn trên cổ tay hắn như một chiếc vòng tay đỏ máu.
Hắn từ từ bước xuống khỏi lôi đài, nhặt ngân bào trên đất, vỗ hết tro bụi khoác lên người, sờ vài cái rồi gật đầu bảo:
Mọi người nghe xong đều cạn lời, chỉ muốn nện cho tên này một trận.
Ngân bào này số lượng có hạn, trong Khấu Tiên thành ở Đông Châu vực có trăm vạn môn nhân, chỉ có ba bốn phần là được mặc nó thôi đấy!
Nó là tượng trưng của vinh dự hiểu không?
Hơn nữa sau khi trở thành đệ tử ngoại môn thì có thể nhận được một ít phúc lợi môn phái nữa đó!
Lúc này, Hàn Siêu chắp tai vái bốn phía rồi cười lên sung sướng:
Nói đoạn, trong ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của mọi người, Hàn Siêu sửa sang lại y quan, đến trước mặt Tề Tử Thi rồi mỉm cười, chắp tay mà rằng:
Làm phiền Tề sư tỷ rồi.
Không cần khách khí, đây là việc mà phó thành chủ của Khấu Tiên thành nên làm.
Tề Tử Thi chớp đôi mắt đẹp, nhìn lên cổ tay của Hàn Siêu rồi cười dịu dàng:
Thì ra cô gái này chính là phó thành chủ của Khấu Tiên thành! Không thể khinh thường!
Hàn Siêu cười nhẹ, ánh mắt nhìn các đệ tử trong Tiên Thiện điện khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.
Tề Tử Thi điểm nhẹ ngón tay, nhìn lướt đống tinh linh thạch chất chồng chất đống rồi mỉm cười:
Chúc mừng Hàn sư đệ đổi đời! Thế nhưng ngươi không cầm hết ngần này tinh linh thạch được đâu, hay là ta đổi thành tinh linh thạch vạn năm cho ngươi nhé?
Đương nhiên là được!
Hàn Siêu khom người nhặt tuyết tiên và một viên tinh linh thạch vạn năm, sờ vài cái, thấy tay mình lạnh ngắt. Hắn mỉm cười đưa nó tới trước mặt Tề Tử Thi rồi nói:
Nghe vậy, Tề Tử Thi ngẩn ra, đôi mi khẽ run, cuối cùng mỉm cười:
Nói xong, Tề Tử Thi nhẹ nhàng bước đi, đưa Hàn Siêu lên tầng hai của Tiên Thiện điện, vào một phòng riêng thanh nhã cổ kính.
Ngay khi Hàn Siêu đi vào trong phòng, thủy kính trong Bảo Quang cung điện lóe lên rồi biến thành trống rỗng.
Lục Tiêm Đề thấy vậy bèn cười một cái rồi thở dài:
Nhưng Lê Hoa Viện Chủ ở bên cạnh lại nhíu đôi mày liễu, híp mắt mà nói:
Lộ mình quá rõ! Cứng quá thì gãy! Dù tiểu tử này có là kì tài tuyệt thế thì ta cũng không biết hắn có thể trưởng thành đến ngày đó hay không!
Đúng thế, thôi thì nể mặt Lê Hoa ngươi, để ta tính cho hắn một phương pháp vạn toàn.
Lục Tiêm Đề nghe xong vừa cảm khái vừa tán đồng, cuối cùng cũng cúi đầu trầm tư.
Trong phòng riêng, Hàn Siêu ngồi xuống cạnh bàn bát tiên, đệ tử tạp dịch bưng lên những món ăn đủ cả hương, vị sắc và rượu thơm nồng.
Nhưng chưa đợi Hàn Siêu nâng đũa thì Tề Tử Thi đã nói ra một câu lạnh băng:
Hàn sư đệ, sợ là mạng ngươi chẳng còn lâu nữa.
Sao vậy? Xin sư tỷ hãy nói rõ ra cho.
Hàn Siêu lạnh nhạt đáp lại, không thèm để ý.
Nói đoạn, Tề Tử Thi cầm bát đũa bằng ngọc, gắp một miếng thịt cá, múc một thìa canh thịt, lại rót thêm một ly trà thơm.
Nhất thời, trong bát của cô, thịt cá, canh và trà quyện lại thành một màu đen sì bốc mùi khó ngửi nồng nặc.
Sắc mặt Tề Tử Thi đanh lại. Cô chỉ vào bát, lạnh giọng nói:
Cô vừa nói xong, trong phòng bỗng nhiên giá rét, gió âm từng trận lạnh người!