Dịch: Lãng Nhân Môn
Buổi trưa.
Ngoài cửa phủ thành chủ, tiếng người ầm ĩ. Tin Hàn Siêu tới phủ thành chủ, cho thuê tinh vật đã mau chóng lan truyền, những ánh mắt tại Khấu Tiên thành mau chóng dồn cả về đây, chờ trò vui mở màn.
Từng vòng người vây đen kịt phủ thành chủ. Vòng trong cùng chính là thiên tài bảng Thần Thông, họ chỉ đứng đó thôi cũng đủ thấy sự tài hoa phong nhã.
Vòng ngoài là ngoại môn đệ tử phổ thông mặc ngân bào, còn ngoài rìa là ngoại môn tạp dịch, những người không có cả ngân bào.
Đẳng cấp ở Khấu Tiên thành rất nghiêm ngặt, qua việc này cũng thấy được ít nhiều.
Ầm ầm.
Cánh cổng đá mở ra, hai bóng người một bạc một xanh, một trước một sau bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của cả vạn người, Hàn Siêu chắp tay bước ra, trên mặt hắn là nụ cười bình tĩnh, khí huyết vận hành quanh thân tỏa ra từng vòng sóng nhiệt dập dờn.
Bên cạnh hắn là Lạc Vân mặc áo xanh cầm kiếm, đứng yên hệt như một thị nữ.
Cửu phẩm Dưỡng Sinh, ấm như lò lửa.
Cảm nhận được sóng nhiệt từ nhịp hô hấp của hắn, tất cả những ngoại môn đệ tử tạp dịch đều kinh ngạc.
Hàn Siêu không nối tinh mạch nhưng thật sự lại có thể trở lại cửu phẩm Dưỡng Sinh cảnh?
Hắn làm thế nào?
Đúng lúc này, một thiếu niên mặc ngân bào bước ra từ đám người, đôi mắt trên khuôn mặt ngựa trợn trừng, quát lên:
Người này chính là Hà Sâm, thiên tài đứng thứ mười sáu trên bảng Thần Thông.
Giọng nói sang sảng vang vọng Thương Vân, xung quanh yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía Hàn Siêu.
Cảm nhận được những cái nhìn từ bốn phương tám hướng, đủ loại căm hận, phẫn nộ và cười trên nỗi đau của người khác khiến Hàn Siêu cười nhạt. Hắn phất tay, Xích Diễm Huyết Phách Ti bay xuống, rơi vào tay Lạc Vân.
Hàn Siêu nghiêng về phía Hà Sâm, hắn nhếch miệt tỏ ý khinh miệt:
Lạc Vân, cô còn là ngoại môn tạp dịch, đi thôi, khiêu chiến thiên tài bảng Thần Thông này để tấn thăng làm ngoại môn đệ tử đi.
Hửm? Được!
Nghe vậy, Lạc Vân sững người rồi phản ứng lại ngay, cô ta nắm lấy Xích Diễm Huyết Phách Ti, bước lên ba bước, một thanh Tuyết Thiên bay lên, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ tạo thành thanh âm mang theo sát ý:
Xung quanh im phăng phắc.
Chẳng ai ngờ rằng Hàn Siêu lại dứt khoát như vậy.
Mặt Hà Sâm tái xanh, cậu ta nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Hàn Siêu, cơn giận không đè nén nổi trong lồng ngực mà trào ra ngoài.
Hà Sâm tự tin tuyệt đối vào khả năng mình sẽ đánh bại Lạc Vân.
Thế nhưng Xích Diễm Huyết Phách Ti kia quá quỷ dị, Hà Sâm không dám đảm bảo mình có thể toàn thân mà ra!
Hàn Siêu khinh thường lắc đầu rồi quay người lại, chắp tay.
Tề Tử Thi nhẹ nhàng bước lên, cô ta đứng trong sân như đóa sen trắng giữa hồ, thần sắc bàng quan.
Trán Hà Sâm nổi gân xanh dày đặc, cậu ta nghiến răng nghiến lợi cởi ngân bào ra, nó bay lơ lửng qua Tuyết Tiên rồi rơi xuống tay Tề Tử Thi.
Tề Tử Thi xoay tay, chu ấn hiện lên, cô đóng dấu.
Ngay lúc này, vẻ mặt Hà Sâm bỗng thay đổi, vẻ mặt tức giận chuyển thành đắc ý cười to, cậu ta lui vào đám người:
Hứa huynh, tới huynh ra sân!
Được!
Một thiếu niên thanh tú đầu đội lam ngọc bảo quan, chân đi giày Phi Vân mạ vàng bước ra, cậu ta chắp tay bốn phía, hắng giọng nói:
Hàn Siêu mỉm cười, không hề lên tiếng cắt ngang.
Lúc này, Hứa Quang lại lên tiếng, cao giọng quát:
Các thiếu nam thiếu nữ ở đây không phải đồ ngốc, đa số bọn họ đều là phú quý danh môn, thông minh nhanh trí, chỉ thoáng nghĩ là lập tức hiểu ra.
Hoàn toàn chính xác.
Sự tồn tại của Xích Diễm Huyết Phách Ti sẽ làm cho bảng Thần Thông của Đông Châu vực hỗn loạn khủng khiếp, chắc chắn sẽ hao tổn nghiêm trọng. Nếu còn tiếp tục như vậy, ở bí cảnh tầm bảo một tháng sau, những người trên bảng Thần Thông sẽ không phải là người mạnh nhất.
Xếp hạng của Đông Châu vực chắc chắn sẽ thụt lùi, tài nguyên cũng giảm mạnh!
Đây là việc liên quan tới phúc lợi của ba mươi ba vạn ngoại môn đệ tử!
Phúc lợi dù ít nhưng với các ngoại môn đệ tử mà nói thì những thứ được sư môn cho như tinh linh thạch, các loại linh phù và cơ hội được tiền bối của môn phái chỉ dạy là vô cùng quan trọng.
Lạc Vân đứng cạnh đã nói rõ ra vấn đề, Hàn Siêu tỉnh ngộ, hắn thầm gật đầu nhưng không hề kinh hoảng.
Hứa Quang lại chắp tay bốn phía, khuôn mặt lộ rõ nụ cười như đã nắm chắc hết thảy.
Cậu ta muốn rút củi dưới đáy nồi.
Lời này vừa dứt, những ngoại môn đệ tử đều hiểu ra.
Môn quy này một khi được chứng thực thì Hàn Siêu không thể cho mượn tinh vật, hắn sẽ chẳng thể quấy rối được nữa.
Ngoài ra ngoại môn đệ tử hoàn toàn có thể nhờ vào đó mà được lợi, cũng không còn phải sợ ngoại môn tạp dịch mượn tinh vật, tinh linh để khiêu chiến nữa.
Ngay lập tức có không ít ngoại môn đệ tử lên tiếng phụ họa:
Tốt, việc này thật thích hợp.
Hay lắm, hay lắm, việc này ta thấy được.
Trước đó sớm đã có lời chỉ trích, nếu thêm môn quy này vào thì quả là hoàn mĩ.
Những người hùa theo phải tới mười mấy vạn, thanh thế ngập trời.
Trái lại, những ngoại môn tạp dịch đều mang sắc mặt khó coi. Nếu tăng thêm quy định này thì trong bọn họ sẽ có những người cả đời không có khả năng tấn thăng làm ngoại môn đệ tử.
Nếu vậy sao họ có thể đạt được danh tiếng, về cố hương hưởng thụ vinh hoa phú quý?
Lúc này, Hứa Quang chỉ khẽ nhấc tay làm cho mọi người trật tự rồi quay người, chắp tay hỏi.
Ngoài dự đoán của mọi người, Tề Tử Thi chỉ khẽ lắc đầu rồi bước sang một bên.
Ha ha!
Một tiếng cười khinh miệt vang lên, đám người nhìn về phía âm thanh, tất cả đều trợn mắt.
Người cười nhạo chính là Hàn Siêu.
Hàn Siêu lắc đầu cảm khái, hắn cười khinh miệt, nhìn quanh:
Các ngươi thật sự cho rằng môn quy trăm năm qua không thay đổi là vì các trưởng lão ngu dốt, không suy nghĩ chu toàn được như các ngươi à?
Hừ, coi như môn quy không thay đổi thì Hàn Siêu, ngươi muốn làm tội nhân của Đông Châu vực, khiến ba mươi ba vạn ngoại môn đệ tử Đông Châu vực chúng ta bị giảm bớt phúc lợi thế ư?
Hứa Quang chính khí ngút trời, cao giọng quát lớn, quở trách.
Cùng với tiếng mắng giận dữ này là tất cả những ánh mắt căm phẫn đều tụ trên người Hàn Siêu.
Ngay lập tức, hắn cảm thấy mình đã thành kẻ địch của công chúng, ánh mắt ai nấy đều tức giận bừng bừng, lại mang theo cả ghét bỏ và căm hận.
Dường như cả thế giới đều xa lánh hắn.
Chẳng biết ai trong đám người đã vung tay hô to.
Tội nhân!
Tội nhân!
Tội nhân!
Ngay lập tức từng tiếng gầm thét vang lên như trăm sông hợp thành một biển, vang động núi sông. Giữa trời đất bây giờ cứ như chỉ có một thanh âm này vậy.
Đây là tiếng gào thét từ đáy lòng của ba mươi ba vạn ngoại môn đệ tử!
Ngoại môn đệ tử, nhất phẩm Nhục Thân Cảnh, lực đạt vạn cân, là những kẻ phi thường, lúc này lại càng như hổ thú! Những tiếng gào rống tụ vào một chỗ, vang vọng giữa đất trời như sấm.
Khí thế này kinh khủng như sóng biển vạn trượng, sóng sau cao hơn sóng trước, hung hãn lao về phía Hàn Siêu.
Hàn Siêu cảm thấy tai mình ong ong, màng nhĩ như nứt ra, không nghe thấy gì cả.
Lạc Vân bên cạnh hắn bị tiếng rống của vạn người làm cho sợ hãi, sắc mặt cô ta trắng nhợt, không kiềm được mà lùi về sau nửa bước.
Người nhát gan có khi đã sợ đến vỡ mật, chết ngay tại chỗ rồi cũng nên.
Trong bảo điện, Lục Tiêm Đề đứng bên Bảo Ngọc Bình Đài, nhìn qua màn nước, khẽ cảm thán.
Vẻ mặt Lê Hoa bình tĩnh, cô ta khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không lo lắng gì.
Ngoài phủ thành chủ, đối mặt với muôn người mắng mỏ, Hàn Siêu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà đưa tay ngoáy tai rồi thổi ngón tay, sau đó hắn khoanh tay đứng đó, nhắm mắt giữ bình tĩnh.
Một tia tinh quang màu bạc thoát ra từ hư không, bắn vào Phòng Chính huyệt của Hàn Siêu, chui vào rồi bắt đầu di chuyển trong khiếu huyệt dưới sự đẫn dắt của hắn.
Vòng xoáy của khiếu huyệt xoay tròn, phun ra những năng lượng kì diệu.
Hắn đứng tu luyện!
Hắn coi thường mấy chục vạn ngoại môn đệ tử đang gầm thét! Nhắm mắt tu luyện!
Không hề bị ảnh hưởng!
Đây rõ ràng là không hề để tâm tới đám ngoại môn đệ tử bọn họ.
Hạng người phách lối cuồng vọng, coi trời bằng vung.
Điều này khiến những ngoại môn đệ tử tâm cao khí ngạo, coi kẻ bị phế tinh mạch là Hàn Siêu như phế vật, như con sâu cái kiến không thể chịu nổi.
Ai có thể nhịn được nỗi nhục như vậy?
Mấy chục vạn ngoại môn đệ tử phun ra lửa giận, sát ý ngập trời.
Trong chớp mắt, những tiếng "tội nhân" nhỏ dần rồi tiêu tán.
Hàn Siêu đột ngột mở mắt, hắn cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn quanh:
Vừa dứt lời, Hàn Siêu đã nhíu mày, chiếc ngân bào bỗng bay lên tạo thành luồng khí bạo tạc, cuồng phong dâng lên trong chớp mắt, quét khắp bốn phương tám hướng.
Một đám mây Tử Văn lớn chừng trái nhãn ngưng hiện ngay giữa trán hắn.
Tử Vân hiển hiện, đại đạo Trúc Cơ!
Bát phẩm Trúc Cơ!
Hắn lại tấn giai rồi!