Dịch: Lãng Nhân Môn
Sau bữa tối, trong chủ điện sáng ngời.
Một viên tinh quang thạch được khảm vào vách ngọc, tản ra ánh sáng dìu dịu. Hàn Siêu ngồi cạnh bàn, tay cầm kinh thư, cẩn thận nghiên cứu võ công.
Đắm chìm trong đó.
"Đạt Ma Phục Hổ Luyện Cốt Quyền" phong phú đa đạng, hai trăm lẻ sáu chiêu thức đề cập tới hai trăm lẻ sáu khối xương trong cơ thể, chỉ cần nhớ lầm luyện sai sẽ khiến xương cốt tổn thương, dù hắn đọc qua là nhớ nhưng trong chốc lát cũng không thể hiểu hết được.
Chỉ có ghi nhớ nhiều lần mới có thể thông hiểu đạo lý, khi bắt đầu tập luyện sẽ làm ít công nhiều.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng.
Là Tần nương.
Hàn Siêu nghe tiếng ngẩng lên, rồi cười nói.
Tần nương cúi người làm lễ, lộ rõ dáng vẻ một tiểu thư nơi khuê các. Thế nhưng sau khi vào ngồi mặt cô lại đỏ bừng lên, còn có vẻ hơi ngại ngùng.
Chỉ sợ là vì cùng Hàn Siêu ở chung một phòng, lại là cô nam quả nữ nên mới xấu hổ thế.
Thấy cô đỏ mặt, Hàn Siêu khẽ cười hỏi.
Lúc ăn tối Hàn Siêu đã thay cô đặt tên cho đứa bé, Tần nương lại như thể bị sét đánh, ngơ ngác rời đi, sau đó Lạc Vân mới đem một ít linh thực đến phòng cho cô dùng.
Có lẽ cũng đã đủ cho hai mẹ con cô ăn.
Tần nương cúi người thật thấp, trên mặt tràn đầy lòng biết ơn.
Hàn Siêu mỉm cười nhã nhặn, như gió xuân thổi qua.
Rõ ràng lời hắn nói là để mua chuộc lòng người.
Tần nương sau này là quản gia của hắn, là một trong vài người thân cận nhất tại Khấu Tiên thành này. Đương nhiên hắn phải nghĩ mọi cách khiến cô an tâm rồi.
Nếu không về sau cô nàng phản bội, ôm tiền của hắn trốn đi rồi tung ra bí mật của hắn thì hỏng hết. Mà nhược điểm của vị Tần nương này rõ ràng chính là đứa con gái Tần Chiếu.
Chỉ cần hiểu rõ điểm này thì đảm bảo nước chảy thành sông.
Tần nương đứng thẳng lên, vẻ mặt cực kỳ trang trọng, cô chắp tay thưa:
Nô gia muốn nhờ công tử hỗ trợ nô gia và con gái tu hành, tấn chức Thần Thông cảnh, nghịch thiên cải mệnh! Để báo đáp ngài nô gia xin đưa ngài một bản thần quyết!
Chuyện này thú vị đấy! Giờ ta mới chỉ là thất phẩm Luyện Bì nhưng cô lại muốn ta giúp mẹ con cô lên Thần Thông cảnh ư?
Hàn Siêu nheo mắt, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói:
Cửu phẩm Nhục Thân cảnh gian nan vô cùng, giống như người phàm trèo lên ngọn núi cao vạn trượng, kẻ bỏ dở giữa chừng nhiều vô số kể. Đời tới khi tấn chức nhất phẩm Nhục Thân cảnh mà muốn tiến thêm một bước để vào Thần Thông cảnh lại càng khó như lên trời! Không biết đã có biết bao kẻ thiên tư trác tuyệt dừng bước tại đây, hoặc là hậm hực cả đời hoặc nổi điên mà chết! Đâu thiếu người chết không nhắm mắt! Sao cô lại tin tưởng ta như vậy? Sao không đi cầu xin Lê Hoa viện chủ mà lại tới tìm ta?
Chuyện này có liên quan tới một hồn hai mệnh tinh của công tử!
Tần nương giơ tay chỉ vào Xích Diễm Huyết Phách Ti, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.
Mắt Hàn Siêu sáng lên, nghiêng đầu lắng nghe.
Tần nương nhìn xa xăm, ánh mắt mơ hồ như đang nhớ lại chuyện cũ:
Nô gia lúc nhỏ từng cùng phụ thân đi du lịch khắp nơi. Tại một chốn rừng sâu đột nhiên có một con vượn lông màu lửa từ trong rừng lao ra rồi bắt nô gia đưa tới một hang sâu trong núi. Trong hang có một vị tăng nhân mi trắng toát, ông ấy mở mắt, giơ tay bắn ra một luồng ánh sáng rồi dung nhập vào đầu nô gia, sau đó lại nói chuyện với nô gia vài câu. Tiếp theo vị tăng nhân ấy gọi ra một chiếc dây thừng lớn, chọc thẳng lên trời cao, con vượn lông đỏ kia lại cõng nô gia trên lưng, leo thẳng tới chín tầng trời, đợi tới khi nô gia được vượn thả xuống thì đã ở trong nhà mình rồi.
Thông Thiên thừng?
Nghe được câu chuyện kỳ lạ này mày Hàn Siêu cau lại, trong đầu hiện lên một loại phép thuật.
Thừng Thông Thiên chính là một sợi dây thừng dựng đứng lên, đâm thẳng chín tầng trời. Từng có người thực hiện phép thuật này, theo dây lừng leo thẳng lên mây sau đó dây thừng rút về phía trời xanh, cả người và dây cùng biến mất.
Cứ như đã đắc đạo thành tiên vậy.
Vì thế người phàm mới gọi tinh sư Thần Thông cảnh là Chân tiên!
Vào Vạn Chân tiên môn này, biết pháp lực có tồn tại trên đời thì Hàn Siêu mới hiểu đó là hành động của tinh sư Thần Thông cảnh.
Lúc này Tần nương lại nói tiếp:
Đại năng Trường Sinh!
Lòng Hàn Siêu run lên, hắn ngồi bật dậy.
Đại năng Trường Sinh, bất tử bất lão, ai cũng là cao thủ hùng bá một phương! Nói đến người hùng mạnh thế sao hắn có thể bất cẩn được chứ?
Tần nương lần thứ hai cúi thấp người, khi đứng thẳng lên sắc mặt đã bừng bừng phấn chấn.
Là ý chí của võ giả!
Giờ Hàn Siêu cũng đã hiểu rõ.
Tần nương nếu không nói sai thì vị tăng nhân cô gặp lúc nhỏ là một vị đại năng Trường Sinh cảnh, người đó đã khóa ký ức cuộc gặp hôm ấy lại.
Đến tận hôm nay bị một câu trong lúc vô tình của hắn phá giải. Giống như người bị thôi miên, khi đụng tới từ mấu chốt sẽ đột nhiên bừng tỉnh.
Hàn Siêu ngẫm nghĩ một lát, thấy có điểm khó hiểu nên mở miệng hỏi lại.
Tần nương vừa nhớ lại vừa nói:
Nói xong Tần nương không tránh được thấp thỏm, cô lặng im nhìn Hàn Siêu.
Cô đang lo hắn không tin, không tin câu chuyện có vẻ hoang đường này!
Hàn Siêu nghe thế ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, im lặng hồi lâu.
Nếu nói không sai thì vị đại năng Trường Sinh kia có thể thấy được tương lai mười mấy năm sau đó! Đúng là rất kinh khủng! Nhưng hắn cũng không để ý chuyện đó, trên đại lục Tinh Linh này tiên nhân tiên giới, vĩnh sinh bất diệt đều không phải là truyền thuyết! Đoán trước tương lai cũng có thể hiểu được.
Chuyện Hàn Siêu quan tâm là Tần nương có nói láo về tầng thứ mười kia hay không! Hắn ngẫm nghĩ thật kỹ, sau khi phân tích tỉ mỉ thì quyết định tin tưởng cô.
Dù sao Tần nương và hắn cũng đang cùng trên một chiếc thuyền. Vả lại chờ Lê Hoa trở về xem thử "Thông Thần quyết" kia là thật hay giả thì đều sẽ rõ cả thôi.
Suy tính một lát hắn mới ngẩng lên, cười bảo:
Nhục Thân có cửu phẩm, dưỡng sinh Trúc Cơ, luyện da luyện xương, thay máu đổi tủy, nội tráng dẫn tinh, đến nhất phẩm Nhục Thân cảnh thì thần lực ngàn cân, hoàn toàn thoát khỏi giới giạn của người phàm!
Đây là chuyện thường tình trên đại lục Tinh Linh trăm triệu năm qua!
Giờ hắn lại nghe được Nhục Thân cảnh có tất cả mười tầng nên thật sự rất tò mò.
Thấy nụ cười ấm áp của Hàn Siêu thì lòng Tần nương cũng an tâm hơn, cô cúi người bái tạ rồi mới ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói:
A!
Mắt Hàn Siêu sáng rực lên, hắn buột miệng:
Thần Thông cảnh cực kỳ khó vào, võ giả nhất phẩm Nhục Thân cảnh muốn tấn chức Thần Thông thật sự khó như lên trời!
Trăm nghìn tạp dịch và đệ tử trong Khấu Tiên thành đều là thiên tài trong cả tỉ người, chỉ có trăm người lên được bảng Thần Thông, thế nhưng hàng năm số người trên bảng vào được Thần Thông cảnh nhiều lắm cũng chỉ bảy mươi người mà thôi!
Có thể nói là một trong vạn người!
Giờ Tần nương nói bước vào tầng thứ mười này, Thông Thần cảnh thì có thể chắc chắn tấn chức lên Thần Thông cảnh!
Hàn Siêu không khỏi giật mình!
Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cống hiến bí quyết này cho tiên môn, nếu thế không biết có thể đổi lại biết bao lợi ích cho mình! Đây chính là bí mật có thể thay đổi toàn bộ thế lực trong tiên đạo!
Sắc mặt Tần nương vô cùng nghiêm túc, cô nhỏ giọng nói ra bí mật động trời này.
Hàn Siêu giật mình thảng thốt.
Tinh châu là bản thể của tinh linh và tinh vật, giấu trong mệnh tinh trên cõi hư không. Khi tinh chủ gặp nguy nan sẽ được gọi về, vượt qua thời không mà tới, ngưng đọng thành Tinh huy chi giáp để hộ chủ.
Hôm trước, khi hắn đối diện với Bạo Viêm Liệt Khung tiễn của Tề Ngạo thì hai tinh châu có cảm ứng mà tới, ngưng xuất tinh huy chi giáp vô cùng cứng rắn mới cứu được mạng hắn.
Nếu tự bạo tinh châu thì hậu quả thật không thể tưởng được.
Tinh châu là do lực lượng của trời đất nuôi dưỡng thành, cùng sinh ra với thần hồn của tinh chỉ, tâm thần tương liên. Nếu tự bạo tinh châu nhẹ thì bị thương, biến thành kẻ ngốc.
Còn nặng thì hồn phách biến mất! Sẽ chết hoàn toàn! Sau đó trong khắp cõi trời đất này sẽ không còn ai tên Hàn Siêu nữa!
Chẳng trách Tần nương lại nói chuyện này có liên quan tới một hồn hai mệnh tinh của hắn!
Nói tới đây Tần nương xấu hổ đỏ cả mặt, cô nói:
Hả?
Chẳng lẽ muốn truyền quyết pháp còn phải có nghi thức đặc biệt nào à?
Hàn Siêu thấy thiếu phụ trước mắt tỏ ra thẹn thùng thì chỉ khẽ gật đầu cười.