Tiểu la lị nhắm mắt lại như thể thật sự đang ngủ, trên mặt là nụ cười hài hòa thiên chân vạn xác.
Thiếu nữ vụng trộm ngắm nhìn tiểu la lị trong lòng mình, môi hồng răng trắng, da thịt trẻ con dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng động lòng người chói mắt khiến lòng nàng say. Ý cười như có như không chậm rãi gợi lên, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Nhưng có ai khi đó lại có thể nghĩ đến một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại không gì sánh kịp như vậy có một ngày sẽ nằm ngủ gọn trong lòng mình?
Thiếu nữ ôm tiểu la lị đi vào phòng hoa lệ nhất trong sơn trại, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường đã trải sẵn tơ tằm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có chút mất mát. Nhìn khuôn mặt khiến mình hồn bay nhiễu mộng, tay không tự chủ được khẽ vuốt ve, cả người lo sợ không yên.
Lúc này tiểu la lị sao còn có nửa phần đáng yêu như lúc ở trong đại sảnh, âm thanh mềm mại lúc trước đã biến mất từ lúc nào, nếu chỉ nhìn duy nhất cặp mắt kia thì căn bản không giống một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi.
Tiểu la lị nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ khinh thường:
Ta ghét hình dáng này! - Tiểu la lị xuống giường một cách chắc chắc rồi đi đến trước mặt thiếu nữ, đáng tiếc ngay cả như vậy, kiễng chân thêm nữa thì cũng chỉ đến ngang bả vai thiếu nữ là cùng.
Là Dã Nhân... - Âm thanh mang theo khiếp đảm.
Nếu kém thêm một bậc nữa thì đừng vọng tưởng đến thứ ngươi muốn mà vốn ngươi không thể có, nếu không...ngươi biết phải không! - Cánh tay nhỏ mập mạp không chút nhẹ nhàng nắm lấy cằm Dã Nhân, bỏ qua vẻ ảm đạm trong đáy mắt người kia - Chớ khiến vi sư thất vọng! - Ngữ khí lành lạnh, vững chắc như đinh đóng cột.
Cũng mắn là không có người thấy một màn này, nếu không không thể không bị thần kinh. Một tiểu la lị dễ thương thiên chân vạn xác biến thân chỉ trong nháy mắt, tiếng nói vẫn mềm mại kia biến thành vẻ nữ vương không ai bì nổi, nụ cười vô hại kia biến thành cái cười mỉm tà mị. Mà nhị trại chủ lãnh khốc lại run rẩy quỳ trên mặt đất, không có chút khí thế như vừa rồi.
Cho nên mới nói, mọi thứ đều không thể nhìn bề ngoài! Các bạn trẻ nhớ kĩ nha!
Ngay tại thời điểm tiểu la lị biến thân thì Trương Hân cũng đang bị giải vào đại lao trong bi thảm, đương nhiên là không nói đến chuyện đại lao như thế này cũng coi như có thể so sánh với khách sạn. Đi cùng nàng còn có hai người, một nam một nữ. Ba người bị bắt uống cái gì đó sau khi vải trong miệng bị gỡ ra, dây thừng trên chân cũng được tháo bỏ.
Trương Hân không nói gì, nhìn lên trời, đây là tình huống gì chứ? Điều khiến nàng thấy kỳ quái là không một ai khóc, ngay cả nữ nhân kia cũng có vẻ thờ ơ, dáng vẻ như người đã chết, mặt khác nam nhân kia cũng cúi đầu không nói một lời. Thật sự là những người kỳ quái! Trương Hân cũng không định mở miệng nhìn cửa phòng bị khóa chặt, được rồi, kỳ thật ở đại lao này đãi ngộ cũng không quá tệ.
Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, lâu đến mức nàng sắp tiến vào mộng đẹp thì nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó là thiếu nữ làm nhị trại chủ, trên vai là tiểu la lị cực phẩm đi vào.
Đây là hình ảnh làm người ta mơ màng đến mức nào? Vẫn là tốt hơn so với tử thần Zaraki Kenpachi* đứng cùng với Kusajishi Yachiru*, niềm yêu thích cô dâu nhỏ!
(*Tên hai nhân vật trong bộ truyện Naruto, editor không đọc nên không rõ.)
Đương nhiên đó là vì Trương Hân không biết sự thật, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy.
Tiểu la lị nhảy xuống khỏi vai Dã Nhân, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, đôi chân ngắn béo vững vàng đứng thẳng, nàng nhìn quanh ba người trong gian phòng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý tứ:
Ngay cả Trương Hân cũng thức thời không nói chuyện, chỉ nhìn thiếu nữ đứng phía sau tiểu la lị, xem cái tư thế bảo hộ kia thì nàng cũng không muốn chết lúc còn trẻ khỏe.
Nữ tử kia tựa hồ như bị chữ thích làm chấn động một chút, trên mặt hơi mất tự nhiên:
Trương Hân không khỏi hơi bị lé mắt, nữ nhân này thật có cốt khí! Lẳng lặng nghe để xem mục đích cuối cùng của các nàng là gì.
Tiểu la lị đối với lời này của nữ nhân kia thì rất bất mãn, nhướn mày:
Ba người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đây thật sự là tiểu la lị sao? Đây là lực sát thương cỡ nào!
Nữ tử cắn môi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra một chữ:
Tiểu la lị rất vừa lòng với câu trả lời này, cười lộ ra một cái răng khểnh:
Vậy thì ngươi có muốn ở cùng một chỗ với hắn không?
Không thể! Nàng là tẩu tẩu của ta! - Tựa hồ như vừa nói ra một bí mật không thể tiết lộ, sắc mặt nữ tử đen như tro bụi, lộ ra một nụ cười sầu thảm, đầu chôn thật sâu trong đầu gối, không hề nói một lời.
Trương Hân lại bị chấn động một chút, từ sau khi nàng xuyên không thì khắp nơi đây đều thấy hoa bách hợp nở! Trước kia sao nàng lại không phát hiện ra vậy? Không nói đến bốn các nàng, chỉ nói những người đã gặp qua: Nạp Lan Lê Lạc thích Hứa Dương, Hắc thích Nạp Lan, Tiểu Hồng và Tiểu Lục, đương nhiên còn có những đôi không rõ có phải hay không là Vô Thương và Lâm Mặc Uyên, Tiểu Linh và Tiểu Trúc, tiểu la lị này và thiếu nữ sau lưng, đúng là gian tình muôn nơi! Hiện tại lại thêm em chồng - chị dâu, chẳng lẽ là thiên hạ đều giống nhau hay sao?
Tiểu la lị nghe đến hai chữ chị dâu thì hai mắt sáng ngời:
Những lời này đối với Trương Hân mà nói lại như sét đánh ngang tai, không nhìn ra tiểu la lị này lại yêu thích bách hợp? Bái phục!
Câu dẫn không được thì phải chết sao? Trương Hân câm nín cực độ.
Dã Nhân vô cùng thuần thục dẫn nàng kia ra ngoài, ra lệnh vài câu rồi lại đi vào, trên mặt không có chút biểu cảm, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên làm chuyện này.
Tiểu la lị rất vừa lòng với biểu hiện của mình hôm nay, tiếp đó nhìn đến Trương Hân rồi lại nhìn một nam tử khác, trong mắt ánh lên vẻ vui vẻ. Hai người sợ hãi một trận.
Ta không phải là đoạn tay áo (từ ngày xưa chỉ nam thích nam)! - Tiếng nam nhân kia.
Ta không thích nam nhân! - Trương Hân cũng vội vàng mở miệng.
Tiểu la lị bĩu môi, trừng mắt nhìn Trương Hân một cái, xoay người hướng tới chỗ nam tử, nhưng nàng còn chưa mở miệng hỏi thì nam nhân kia đã miệng năm miệng mười bắt đầu nói:
Không thú vị! Tiểu la lị phất tay:
Trương Hân lại xấu hổ một phen, tiểu la lị này không phải đang tác hợp cho người ta chứ? Sao lại mua nài bán ép như vậy? Đam mê thật biến thái!
Nhìn nam tử kia bị mang đi đầy bi thảm, Trương Hân hít sâu một hơi, lúc nên đến cũng đã đến!