Khi Khương Lê hồi phủ thái tử tâm tình không hề tốt.
Mũ quan khiến cho cổ nàng mỏi nhừ, sau khi Thiển nhi giúp nàng cởi quan phục ra, nàng vội vàng nằm rạp xuống giường. Thiển nhi xoa bóp một lúc, dùng dầu ngải xoa lên, sau đó lấy túi muối thô được làm nóng, ấn lên trên cổ và lưng nàng.
Khi Phượng Phi Vũ tiến vào liền phất tay để Thiển nhi lui xuống. Lúc này Khương Lê được xoa bóp thoải mái đang mơ màng sắp ngủ, liền lười biếng nói:
Phượng Phi Vũ dừng một chút, nhất thời nhớ tới khi ảnh nữ giả danh nàng, chàng liền lặng yên đưa cốc trà tới bên miệng nàng.
Khương Lê từ từ nhắm hai mắt, ngoẹo đầu uống mấy ngụm, lại tiếp tục tựa đầu vào nệm êm, lẩm bẩm nói:
Khương Lê cũng không biết người phía sau đã đổi, trong lòng vẫn nghĩ là Thiển nhi, cũng chẳng cố kỵ, phát tiết khó chịu bị đè nén nửa ngày nay.
Khương Lê nói vậy vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu lại, nhìn thấy Phượng Phi Vũ đang trầm mặc nhìn nàng.
Nhân sinh có nhiều mặt khuất tất, nhưng chưa ăn hối lộ mà bị bắt tại trận chắc chỉ có nàng.
Khương Lê không biết Phượng Phi Vũ đứng sau lưng mình bao lâu, nhưng mấy lời vừa rồi của nàng chắc chắn chàng ta nghe được toàn bộ rồi.
Nhất thời nàng trợn tròn mắt, túi muối trên người cũng bị doạ run rẩy rơi xuống, nàng liền quỳ gối trên giường, lúng túng nói không ra lời.
Phượng Phi Vũ bị bộ dáng của nàng chọc cho buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhướn mày nói:
Khương Lê vội lật đật bật dậy, quỳ sát ra mép giường,:
Nói xong nàng liền lấy lòng ôm eo của chàng nói:
Phượng Phi Vũ không cho nàng đánh lạc hướng, kéo dài giọng tiếp tục nói:
Nói thật ra, Khương Lê vốn muốn đánh trống lui quân, thế nhưng hiện tại nếu nàng bỏ gánh không làm, liền bị nghi ngờ là kẻ tham tài, chỉ có thể rưng rưng cười nói:
Có lẽ do trong lòng nàng tràn đầy ủy khuất, bộ dáng lại miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ quá tức cười, nên khuôn mặt lạnh lẽo của Phượng Phi Vũ không duy trì nổi nữa, chàng bóp mặt nàng nói:
Khương Lê biết Phượng Phi Vũ không phải người thích nói đùa, chàng nói được nhất định sẽ làm được.
Thế nên khối thịt nông tư tuy bị chuột gặm còn trơ xương bóng loáng, nhưng không phải là công việc tẻ ngắt như nàng tưởng.
Nhưng không bột đố gột nên hồ, nông tư nghèo đến đáng thuơng, phải làm thế nào mới có thể mở vung, nàng còn phải thỉnh giáo Thái tử.
Phượng Phi Vũ lại hời hợt:
Khuôn mặt Khương Lê tỏ ra đau khổ, hoá ra chuyện mượn mèo cũng không đơn giản như nàng vẫn tưởng. Phượng Phi Vũ rõ ràng sẽ không giúp nàng chuyện của nông tư, chỉ để nàng tuỳ ý bay nhảy.
Nhưng chuyện tiền bạc, Khương Lê không cần thầy dạy cũng tự thông.
Đêm hôm đó, nàng trằn trọc khó ngủ, suy tính tới nửa đêm mới nghĩ ra được cách.
Thuỷ công tư Mạnh Hiến nếu là tỳ hưu chỉ có vào không có ra, vậy thì muốn móc miếng thịt mỡ trong miệng hắn ra, chỉ có thể tự mở một lối riêng.
Ngày thứ hai, Khương Lê đến nhận chức, cây đuốc nàng châm lên đầu tiên, chính là mệnh lệnh quan lại sao chép cao thị, dán khắp hương quận, từ ngày hôm nay nông tư sẽ thu thuế nuôi tằm.
Thuế tằm rất có tiềm năng, bởi vì trong một cổ thư ở nông tư, nàng từng nghe đề cập đến. Từ cây dâu "Tang" cùng âm với từ "Tang" trong tang lễ. Phong thuỷ rất chú trọng tới chuyện này, cho nên những nông hộ thường không trồng dâu sau nhà.
Chính là vì phòng ngừa đi ra ngoài gặp "Tang". Thế nhưng bây giờ bởi vì Lương quốc trắng trợn thu mua tơ tằm, số lượng dâu ở thôn quê tăng lên rất nhiều, "tang" nhiều còn liên quan tới quốc vận, cho nên vì cân bằng ngũ hành, nếu trồng quá nhiều dâu sẽ mang tới vận xui. Chính vì vậy chủ tư nông tư quyết định thu thuế con tằm, tiền thuế dùng để tu sửa miếu thổ địa, nhằm cân bằng ngũ hành, giúp Đại Tề an khang.
Khương chủ tư cầm một bản « Chu Dịch » lý lẽ hùng hồn chặt chẽ, nói nhăng nói quậy với nhóm tiểu lại bên dưới.
Có kẻ gan lớn, cẩn thận từng chút một nhắc nhở:
Khương Lê gật gù đắc ý nghe tiểu lại nói xong, nhẹ gật đầu, cảm thấy lời ấy có lý.
Chủ tư Thuỷ công tư Mạnh HIến mắt to bụng lớn, chỉ có vào không có ra, nàng cũng không thể học bộ dáng của hắn, nhưng dù sao vẫn phải nghĩ cách xoay tiền chứ.
Thế là nàng lại thêm vào một mục, phàm là khai hoang mở ruộng, có thể giảm một phần thuế con tằm, tăng gia sản xuất, tới cuối năm sẽ tổng kết một lượt.
Thấy ý Khương chủ tư đã quyết, đám tiểu lại bên dưới cũng không nói thêm gì. Chuyện thu thuế này do dùng danh nghĩa nông tư, thế nhưng muốn thực hiện phải được hộ bộ gật đầu mới thành. Đứng đầu Hộ bộ là Thái tử, ngài ấy không duyệt thì công văn này cũng bị vứt đi.
Thế nhưng không ngờ thuế phong thuỷ, cứ như vậy được Hộ bộ lập tức thông qua mà không mất chút công sức nào.
Công văn được viết thành cáo thị, dán khắp ngách lớn ngõ nhỏ, từ thành thị tới thôn quê.
Nếu nói cây dâu trồng nhiều sẽ ảnh hưởng phong thuỷ, khiến cho đám công hầu trong thành Lạc An không biết nên khóc hay cười.
Cảm thấy phụ tá trong phủ Thái tử hoá ra chỉ có vậy, dựa vào phong thuỷ mà thu thuế?
Phượng Vũ mở yến tiệc trong phủ, một đám quan viên theo phe Đoan Khánh đế nhao nhao cười nhạo.
Mạnh Hiến nói:
Bên cạnh có người nói tiếp:
Dù sao đệ tử thất đức bị đại nho xóa tên cũng không phải chưa từng xảy ra.
Tiền triều có vị học sinh, sau khi xuất sư làm quan tham ô, ăn hối lộ không quan tâm bách tính, bị người trong thiên hạ thóa mạ. Về sau tiên sinh của hắn dán bố cáo ngoài thành, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với hắn, từ đó về sau vinh nhục của hắn không có bất cứ quan hệ gì với tiên sinh.
Bây giờ Khương Hòa Nhuận làm việc hoang đường như vậy, so với phong cách của Mộc Phong tiên sinh đúng là trái ngược hoàn toàn.
Lần này hắn làm vậy rõ ràng là mưu kế thu hồi mồ hôi nước mắt của nông dân, bôi nhọ danh dự của Mộc Phong tiên sinh.
Nếu dựa theo phẩm cách của tiên sinh, sao có thể tha thứ cho nghịch đồ như vậy được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị sư môn xóa tên.
Hơn nữa Mộc Phong tiên sinh cũng không phải là người bình thường. Nếu bị tiên sinh xóa tên, tân chủ tư nông tư kia chắc chắn không còn dám tiếp tục rêu rao khắp nơi trên đường nữa.
Phượng Vũ mỉm cười nghe mọi người nói, trong lòng không hiểu sao có chút lạc lõng.
Mặc dù ngoài miệng hắn cực kỳ hận nữ tử này. Thế nhưng khi nàng bị người ta cười nhạo, lớn tiếng chê bai, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy khó chịu, chuyện này thực sự nằm ngoài dự kiến của Phượng Vũ.
Hắn vốn cho rằng, hoàng huynh để nàng xuất phủ làm quan, là xem trọng sự thông minh của nàng.
Bây giờ xem lại, dù sao nàng cũng chỉ là nữ tử, giảo hoạt có thừa, nhưng lịch luyện không đủ. Chỉ vì muốn lấy được tiền, đẩy cả chuyện quỷ thần lên, thật sự là người thiển cận, khiến cho người ta coi thường.
Đáng tiếc hoàng huynh lại khiến nàng xấu mặt như vậy, thế mà là sủng ái nàng sao? Rõ ràng là bị nữ sắc làm ù tai hoa mắt, không quản thúc hành vi của nàng ấy!
Chỉ sợ về sau, nữ tử kia sống không dễ dàng...
Phượng Vũ trong lòng bất bình. Hắn nghĩ nếu như nàng là thê thiếp của hắn, tất nhiên hắn sẽ không để nàng bị xấu mặt như vậy. Rồi sẽ có một ngày, nữ tử kia sẽ hiểu ra rằng nàng yêu không đúng người.
Nghĩ như vậy, nhị hoàng tử mới cảm thấy thoải mái hơn. Hắn nói với Mạnh Hiến:
Mạnh Hiến biết đây là nhị hoàng tử muốn dậy dỗ Khương Hòa Nhuận, cười một cái lĩnh mệnh.
Tiếng ca múa vẫn vang lên, tiếng cười của mấy vị công khanh chớp tắt như gió vờn trong mây...
Mặc dù bị người ta chế nhạo, nhưng Khương Lê vẫn thản nhiên.
Dân gian có nổi lên tiếng oán thán đối với thuế con tằm. Thế nhưng bởi vì thương nhân Lương quốc thu mua tơ tằm giá cao, cho nên bách tính nguyện ý nuôi tằm, cho dù bị đánh thuế vẫn có lợi nhuận. Hơn nữa khai khẩn ruộng hoang có thể được giảm thuế con tằm, nên sẽ không có chuyện vì thuế con tằm mà phải bán nữ nhi.
Bởi vì có loại thuế này, cho nên nông tư có bạc nhập kho, lấy danh nghĩa tu sửa miếu thổ địa, thế nhưng tu sửa cái bàn thờ đất kia thì tốn mấy phân tiền đâu?
Phần lớn tiền đều được tích lại ở nông tư. Khương Lê dùng số bạc này tính toán một chút, tương lai đủ để tu kiến kênh mương, cuối cùng lông mày mới giãn ra được.
Thế nhưng hơn một tháng sau, vốn đã lâu chưa tới thăm nhưng Mộc Phong tiên sinh lại đột nhiên phái người đưa thiếp tới, mời nàng tới phủ gặp mặt.
Khương Lê tất nhiên là không dám qua loa, sai người chuẩn bị quà tặng hợp ý ân sư, cũng không dám mặc quan phục, mà chỉ mặc nho sam tố quan như trước kia, tới bái phỏng ân sư.
Chỉ là khi đến phủ ân sư, Mộc Phong tiên sinh lại không cho phép nàng vào trong thư phòng, chỉ cho đứng trong viện cao giọng nói:
Khương Lê trong lòng trầm xuống, cẩn thận từng li từng tí hỏi:
Lão tiên sinh trong thư phòng nói: