Khương Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Tần Chiếu cất giọng nói:
Khương Lê nhận y phục của hắn, sau đó mau chóng mặc vào. Trong lòng nàng vẫn kinh ngạc, không hiểu hắn định giở trò gì?
Tần Chiếu từ trong cung phòng bước ra, nhìn Phượng Phi Vũ đang đứng ở trong đình viện, lập tức quỳ xuống, có chút ngập ngừng nói:
Khương Lê nghe hắn nói vậy không khỏi sững sờ, hắn vẫn gọi mình là "Công tử", tức là không nói thân phận của mình ra, hắn giúp nàng bao che là có ý gì?
Trong đầu nhanh chóng chuyển mấy vòng, tay nàng cũng không rảnh, che kín cổ áo bị xé rách, lại mặc áo bào Tần Chiếu đưa cho, bọc kín người liền bước ra ngoài.
Nàng vừa rồi bị Tần Chiếu túm tóc, nên mấy lọn tóc rũ xuống gò má, lại thêm nữa y phục của Tần Chiếu quá rộng, nên càng khiến cho nàng trở nên nhỏ bé, hiện tại dáng vẻ nàng khiến người ta không khỏi cảm thấy gầy gò đáng thương.
Phượng Phi Vũ đứng bên ngoài cung phòng nhìn hắn một lúc, tất nhiên hắn biết Tần Chiếu đã đánh tiểu Khương công tử, thế nhưng khi hai người bước ra, áo bào của Tần Chiếu lại ở trên người Khương Lê.
Nhìn thấy vậy, bên trong có lẽ là áo rách quần manh, thật sự khiến cho người ta nghi ngờ khi nãy có phải nghe lầm hay không. Có lẽ không phải là tiếng Tần Chiếu đánh tiểu Khương công tử, mà là Tần Chiếu đang cưỡng ép vị mỹ thiếu niên này?
Nghĩ dến đây, lông mày Phượng Phi Vũ nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía "ái tướng" của mình cũng có chút sâu xa.
Tần Chiếu quỳ trên mặt đất, không thấy thái tử lên tiếng, nội tâm có chút thấp thỏm.
Kỳ thật hắn cũng không biết tại sao mình lại giấu giếm bí mật kia của Khương Hòa Nhuận, trong vô thức hắn đã nói ra mấy lời này.
Hắn từ trước đến nay đối với Phượng Phi Vũ trung thành tận tâm, đây là lần đầu tiên nói dối chủ tử, nhất thời có chút hoảng hốt, không dám ngẩng đầu, chỉ đợi Phượng Phi Vũ xử lý.
Phượng Phi Vũ nhìn hai người, rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật của tiểu Khương công tử, càng nhìn càng cảm thấy hắn thiếu hụt khí chất nam nhi, không hiểu thiếu niên này nếu lớn hơn một chút, có bớt đi mấy phần âm nhu được không....
Dù sao hôm nay cũng coi như cho tiểu công tử Khương thị này một bài học, giảm bớt sự cuồng vọng của hắn, miễn cho hắn sau này hắn lại như mấy ngày trước ứng đối mình lấy lệ.
Đương nhiên, nếu thiếu niên này vẫn là không chịu tiếp thu, không cho hắn sử dụng, nếu là vậy.... Đôi mắt Phượng Phi Vũ rũ xuống, hắn cũng không cần động thủ, Thân Ung ở Ba Quốc cũng có thể khiến tiểu tử này c.h.ế.t không chỗ chôn.
Đúng lúc này, có thị vệ đi tới sau lưng Phượng Phi Vũ nhỏ giọng nói:
Thái tử gật đầu, mắt lại liếc nhìn thiếu niên kia vài lần, cảm thấy không cần phải quan tâm tới mấy tên nam nữ bất bình thường này.
Hắn cũng không nhìn Tần Chiếu, chỉ nói với Khương Lê nói:
Nói xong, hắn liền đi về phía xe ngựa ngoài cửa, mà Khương Lê cũng nhắm mắt đi theo sau hắn, cùng hắn lên xe.
Chỉ khổ thân Tần Chiếu, áo bào đưa cho tiểu Khương công tử, hơn nữa thái tử cũng không nói cho hắn đứng dậy, nên hắn chỉ có thể mặc áo mỏng quỳ trong gió lạnh thấu xương...
Tần Chiếu trong lòng biết, thái tử mặc dù ở trước mặt người khác cho Tần gia thể diện, thế nhưng những lúc thế này lại âm thầm không hề nể mặt chút nào.
Hắn hôm nay xem như phạm vào kiêng kị của hoàng thái tử, mặc dù Khương Hòa Nhuận là môn khách tuy thái độ cao ngạo, thái tử cũng không thèm quan tâm tới tiểu tử đó, nhưng không có nghĩa là ngài ấy cho phép hắn đi đánh người.
Thái tử không cho hắn đứng dậy, nên hắn chỉ có thể tiếp tục quỳ ở đây.
Bất quá đôi mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy theo thái tử của Khương Hòa Nhuận, hầu kết trong gió lạnh có chút run rẩy...
Trên xe ngựa, men rượu mà Khương Lê uống khi nãy, hoàn tan hóa thành mồ hôi lạnh tan hết. Khi xe ngựa tiến về phía bến tàu, trái tim nàng không ngừng đập bang bang, không hiểu ý Phượng Phi Vũ như thế nào.
Khi xe ngựa dừng lại tại bến cảng, Phượng Phi Vũ xuống xe ngựa trước.
Khương Lê vốn nên theo sát phía sau, nhưng bị Tần Chiếu đ.ấ.m một quyền, lực đạo không chút nương tay, nên bụng nàng cử động liền vô cùng đau đớn, chỉ hơi hít thở.
Phượng Phi Vũ quay lại nhìn thiếu niên nằm sấp trên đệm không đứng dậy nổi, nhất thời cũng không hiểu thiếu niên này bị Tấn Chiếu làm gì, chỉ thấy hắn đau tới mức mặt mày trắng bệch, cắn môi cố chịu, liền lạnh giọng hỏi:
Khương Lê nào dám làm phiền tôn giá, chịu đau chậm rãi ngồi dậy, bước xuống xe ngựa.
Lúc này là chiều muộn ánh mặt trời nghiêng nghiêng, Phượng Phi Vũ mặc áo bào đen đứng trên bến cảng nơi tàu tiến vào.
Mấy mưu sĩ trong phủ thái tử cũng ở đó, một đám đứng chờ ở bến cảng.
Phượng Phi Vũ môi mỏng khẽ mở:
Nói xong, hắn chỉ chỉ về phía tàu bè đậu kín cảng nói:
Nói đến đây, Phượng Phi Vũ dừng một chút, cũng không nhìn Khương Lê, tiếp tục nói:
Khương Lê nắm chặt y phục trên người, tránh cho gió lớn ngoài bến cảng hất tung y phục ra, trong lòng lại thầm mắng tám đời tổ tông Phượng gia.
Ban đầu chính tên họ Phượng này chủ động lôi kéo mời chào nàng, cũng đâu có ghét bỏ nàng chuyện ăn uống, thế mà giờ lại nói mình còn có tài khác nữa?
Ải cứu mạng này, hoàng thái tử đại nhân lại còn mang theo đề thi nữa.
Khương Lê cắn răng, cảm thấy mình cần kéo dài thời gian, liền cất giọng nói với thái tử:
Phượng Phi Vũ cảm thấy thiếu niên này sau khi nghe mình nói xong, rõ ràng là bộ dạng hết sức hoang mang, thế mà còn giả bột trấn định, cũng khá thú vị đấy.
Hắn bình thường cũng chẳng có tâm tư đùa giỡn với người khác, thấy ai không vừa mắt, liền hạ lệnh phân phó một tiếng giơ tay c.h.é.m xuống là xong. Nhưng thiếu niên này ngày thường vốn cao ngạo, vậy mà bây giờ dáng vẻ hoàn toàn ỉu xìu, ngược lại lại khiến Phượng Phi Vũ sinh lòng thương hại. Haizzz, dù muốn chết, cũng không thể làm quỷ c.h.ế.t đói được.
Chỉ là ở bến cảng thì đào đâu là quán ăn hay tủu lầu? Liền để thị vệ tìm mấy bà tử chuyên nấu cơm cho các thuyền thương lái tới, nấu chút đồ ăn cho vị tiểu công tử này.
Mấy bà tử tay chân nhanh nhẹn, đun nước, nhào bột, gọt gừng chẳng mấy chốc đã có một bát bì chay cắt nhỏ và một bát canh nóng được đưa đến.
Ở bến cảng gió to rất lanh, áo choàng trên người Khương Lê lại quá rộng, nên gió luồn vào trong áo người cảm giác lạnh lẽo, ngay cả đôi tay ủ trong người cũng lạnh cóng, gió to quạt tới khiến cho nàng chảy cả nước mắt.
Khi nhận chén canh gừng, Khương Lê chỉ cảm thấy nóng hôi hổi, mang theo mùi gừng thơm lừng cực kỳ thoải mái.
Hiện tại, cái đầu lưỡi phú quý của nàng cũng không soi mói bắt bẻ gì, chỉ thổi phù phù cho bớt nóng rồi uống canh, tiếp đến lại ăn mỳ. Nàng vừa ăn vừa cùng mấy bà tử tán gẫu.
Nói toàn chuyện vụn vặt, ví dụ làm việc có bận rộn hay không, rồi là thuyền ở đây chở hàng hóa gì, chi phí có đắt không, thanh toán như thế nào, nhóm người chèo thuyền còn phải làm việc gì khác nữa không.....
Cho tới tận khi lò sưởi trong tay Phượng Phi Vũ bắt đầu dần trở nên lạnh, thì tiểu công tử kia mới ăn xong bát mỳ và chén canh.
Trong người không có khăn lụa, nàng liền dùng ống tay áo lau miệng, sau đó nhờ mấy bà tử giúp mình mượn bàn tính sổ sách trong phòng thu chi, lại đòi thêm giấy bút, thuận tiện tính toán sổ sách trong phòng thu chi, sau đó liền gẩy bàn tính tính toán.
Cách dùng bàn tính là do trong kiếp trước lúc nàng rảnh rỗi học được, khi đó nàng là một kẻ lão làng trong việc cho các thương nhân cửa hiệu vay ngân lượng, lãi mẹ đẻ lãi con, tính tiền lời hay tiền gốc đều không tách rời được khỏi bàn tính.
Chỉ là nàng gẩy bàn tính, Phượng Phi Vũ và đám mưu sĩ phía sau đều nhíu màu.
Thời đó người ta coi thường thương nhân, cho rằng loại người luồn cúi vì tiền, gặp ai cũng quỵ lụy, khiến cho con cái họ cũng bị liên lụy, ba đời đều không được vào triều làm quan.
Thế nhưng vị tiểu Khương công tử này tại sao lại sử dụng bàn tính thành thạo vậy, thực sự làm nhục thân phận vương tử của hắn.
Trong đám người đó, có một vị mưu sĩ không kiên nhẫn nhìn tiểu tử kia giả giả giả vịt, liền giơ tay lên nói:
Cái mưu sĩ khác cũng gật đầu phụ họa.
Nhưng đúng lúc này, Khương Lê lại cất cao giọng nói:
Vừa nghe thấy vậy, những mưu sĩ khác đều trừng mắt phản bác:
Còn có người cười lạnh nói:
Sự chú ý của Khương Lê lúc này đều đặt trên cái mũi của mình, chỉ cần nàng không chú ý một chút, là nước mũi chảy ra.
Nàng là người đoan trang tao nhã quen rồi, chưa từng ở trước mặt người khác thất thố như vậy?
Khương Lê cũng chẳng giấu diếm, trực tiếp nói nhanh:
Nói đến đây, nàng lại hít mũi một hơi mạnh nói tiếp:
Tiểu Khương công tử vừa nói xong, mấy vị mưu sĩ đều cùng tiến về phía trước, khêu đèn nhìn trang mục chi tiêu của mấy thuyền kia, quả thật như tiểu Khương công tử nói.
Phượng Phi Vũ cũng không tiến lên nhìn sổ sách như mấy vị mưu sĩ kia, chỉ ngồi yên trong phòng gác ở bến cảng, nhận chiếc lò sưởi đã được thêm than từ tay thị vệ, ngón tay thon dài vuốt ve mấy hoa văn trên đó, một lúc sau đôi mắt phượng mới nhấc lên nhìn thẳng vào nàng.
Hắn ngữ điệu bình thản nói:
Khương Lê hoàn toàn không ngờ thái tử điện hạ sẽ hỏi nàng điều này, liền thành thật nói:
Phượng Phi Vũ luôn lạnh nhạt với mọi chuyện, hiếm có lại bị nàng chọc cười.
Nam nhân tướng mạo yêu nghiệt, mặt giãn ra, nở nụ cười tươi khiến mọi người ở đây đều sững sờ.