Phượng Phi Vũ đặt thẻ trúc lên trên bàn, chỉ im lặng nhìn nàng, chờ Khương Lê tiếp tục nói.
Đã bắt đầu, người đứng ở trên cầu nại hà, liền trở nên thản nhiên đối mặt với hết thảy.
Khương Lê cắn răng, nửa cúi đầu tiếp tục nói:
Nói xong câu này, trong thư trai hoàn toàn yên tĩnh.
Khương Lê nửa ngẩng đầu nhìn trộm phản ứng của Phượng Phi Vũ, lại phát hiện ánh mắt hắn mang sát khí nhìn mình, liền vội vàng cúi đầu xuống.
Một lúc lâu sau, Phượng Phi Vũ mới mở miệng nói:
Khương Lê nghe vậy, liền lột hầu kết giả xuống, cần cổ mảnh khảnh khôi phục lại đường con tinh tế ôn nhu.
Ánh mắt Phượng Phi Vũ vẫn lạnh băng, nói tiếp:
Nói thật, Khương Lê nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới cục băng Thái tử điện hạ lại bảo mình cởi y phục!
Nàng lúc trước cho rằng Thái tử có chút thích nam sắc, thế nhưng hiện tại lại không dám khẳng định...
Ánh mắt Phượng Phi Vũ khiếp người, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh. Việc đã đến nước này, không còn đường quay đầu nữa, Khương Lê cắn răng cởi bỏ áo ngoài của mình, lộ ra băng cuốn n.g.ự.c nhiều tầng bên trong.
Dây vải cuốn thành nhiều lớp, không biết cuốn bao nhiêu vòng, thận trọng từng chút một, nên da thịt lộ ra chỉ có một chút, trắng nõn có khiến người ta chói mắt.
Phượng Phi Vũ rũ mắt, ngược lại kiểm chứng được Tần Chiếu không nói dối, vải cuốn dày thế kia không phải chỉ vài động tác là có thể xé rách, cho nên ban đầu ở cung phòng Tần Chiếu nhìn thấy, cũng vẻn vẹn như thế này...
Thế là hắn lại lạnh lùng nói:
Chắc là Thái tử chỉ muốn xác minh xem mình có nói dối không, nên Khương Lê thầm thả lỏng người, vội mặc y phục khép lại vạt áo.
Từ bên trên tuyền xuống âm thanh trầm thấp:
Y theo Tề luật, Khương Lê phạm phải là tử tội, khi quân có thể lập tức bị c.h.é.m đầu ở ngọ môn, cũng không giữ lại qua đêm để ăn bữa cơm cuối cùng.
Nhìn bộ dáng Phượng Phi Vũ cũng không phải là giẫn dữ, Khương Lê cảm thấy mình có lẽ có một chút hi vọng sống, nước mắt của nàng lập tức vì lo sợ không yên chảy ra, dập đầu mấy cái nhào tới trước thư án Thái tử, nức nở nói:
Nói đến đây, nàng dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, từ trong tay áo lấy miếng vải Lưu Bội viết ra, trình lên trên tiếp tục nói:
Nói xong lời này, nàng lại tiếp tục quỳ xuống bên cạnh chân Phượng Phi Vũ.
Lưu Bội chính là họa lớn trong lòng Phượng Phi Vũ, mình mặc dù giấu diếm thân phận trước đây, thế nhưng hiện tại chủ động thừa nhận, cũng vạch tội Lưu Bội lòng lang dạ thú, có lẽ có thể khiến thái tử cảm niệm, sau đó thả cho mình đường sống.
Đây cũng là chủ ý của Khương Lê.
Thế nhưng Phượng Phi Vũ căn bản không đưa tay tiếp lấy miếng vải kia, chỉ lạnh lùng nói:
Khương Lê mồ hôi lạnh thấm ra, từ khi tiến vào trong thư phòng liền không có đường lui nữa, quỳ đến khi hai đầu gối cũng run lên nhưng vẫn không dám động đậy, chỉ cắn răng nói:
Phượng Phi Vũ lúc này ngược lại đứng thẳng dậy, thản nhiên nói:
Khương Lê theo sau Phượng Phi Vũ lên xe ngựa chạy tới ngục giam Hình bộ, trái tim đều co rút lại. Nàng không nghĩ tới Thái tử vậy mà một chút thời gian cũng không chịu lãng phí, trực tiếp đưa mình vào thiên lao... Tình cảm phụ tá ngày trước cũng không để ý chút nào. Nghe nói người đều đứng đi vào trong thiên lao, nhưng đều được khiêng ra ngoài. Nếu không bị c.h.ặ.t đ.ầ.u thì cũng là bị nghiêm hình tra khảo...
Cho nên khi nàng xuống xe ngựa, chân đều có chút nhũn ra, lảo đảo suýt ngã nhào xuống đất.
Thái tử vươn tay giữ lấy nàng, thản nhiên nói:
Sau khi tiến vào thiên lao, tù phạm bị khóa xích chân, bị tra tấn, tiếng kêu gào như tiếng quỷ khóc sói tru, Phượng Phi Vũ mang theo nàng đi thẳng tới căn phòng tra tấn tù phạm.
Trên vách tường có treo mấy người, n.g.ự.c để trần, bên trên đầy vết bỏng, trong đó một người còn mất một bên tai, m.á.u tươi chảy xuống, chỉ còn hơi tàn nói:
Cai ngục giơ thanh sắt bị nung đỏ lên ép vào n.g.ự.c một phạm nhân khác treo trên tường, kẻ đó nói chuyện mang theo khẩu âm Lương quốc rõ ràng, nức nở nói:
Vô luận hắn kêu khóc thế nào, thanh sắt mang theo bàn ủi nóng đỏ kia vẫn đặt trên n.g.ự.c hắn. cùng với tiếng kêu thét đau đớn, mùi thịt nướng vẫn lan tỏa khắp nơi.
Khương Lê rốt cuộc không chịu nổi, sắc mặt tái đi, lao tới một góc nôn ọe.
Nàng lúc này đa hiểu hết mọi chuyện, ngay khi mình tả hữu giãy dụa, thì Phượng Phi Vũ đã chưởng quản được toàn cục, đám mật thám ẩn núp ở Lạc An đều bị đào ra.
Mà nàng muốn lập công chuộc tội, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bất quá là bớt đi việc Thái tử sai người treo nàng lên trên tường tra tấn như bọn họ mà thôi.
Nàng cảm thấy mình lần này, có lẽ thật sự mạng sống như mành treo chuông, mệnh có lẽ phải lưu lại phòng tra tấn này. Chỉ mong Điện hạ tâm tình tốt, đừng lăng trì cắt thịt mình, mà c.h.é.m một phát ngang lưng vẫn hơn.
Đúng lúc này, Phượng Phi Vũ đi tới phía sau nàng, đưa cho nàng một chiếc khăn tay nói:
Khương Lê toàn thân xụi lơ mơ hồ bám theo Phượng Phi Vũ ra ngoài, lúc này trời đã đầy sao, có lẽ đã quá nửa đêm.
Phượng Phi Vũ lên xe ngựa, nhìn nàng còn ngây người đứng dưới xe, lãnh đạm nói:
Khương Lê vội vàng bò lên trên xe ngựa, chui vào trong xe, chưa tỉnh hồn đã ngồi quỳ chân bên cạnh Phượng Phi Vũ.
Hiện tại, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Vũ. Những ngày này, nàng trước mặt Thái tử đều nịnh nọt láu cá, nay lại bị chấn nhiếp nửa từ cũng không thốt ra được.
Là nàng xem thường vị Thái tử Đại Tề này.
Nàng quên rằng Phượng Phi Vũ không nói nhiều, nhìn như chất phác, từ khi nàng cứu hắn một lần ở trường săn, dùng mạng sống mới tiến vào được trái tim đa nghi cô độc của Thái tử.
Nhưng sói cô độc đã quen, căn bản không thể buông lỏng cảnh giác với bất cứ kẻ nào.
Phượng Phi Vũ biết mình thu lấy miếng vải, nhưng không hề lộ ra, chính là muốn thử dò xét lòng người, nếu mình thật sự theo phó ước mà đi... Có lẽ, hắn cũng lập tức biết được.
Nghĩ đến đây sau lưng Khương Lê lại một trận không rét mà run, trái tim linh lung thất xảo cũng không đoán ra một lát nữa Phượng Phi Vũ sẽ xử lý mình như thế nào.
Ngược lại Phượng Phi Vũ nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy có chút đáng thương, liền tự mình rót một chén trà ấm đưa cho nàng.
Khương Lê nhận lấy, lặng lẽ uống vào, quyết định lặng chờ thái tử xử lý.
Con đường sau đó, Phượng Phi Vũ cũng không nói lời nào, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, lưu lại Khương Lê quỳ ở đó lo sợ bất an.
Sau khi về phủ Thái tử, Thái tử lại dẫn Khương Lê đi tới viện của chất nữ Ba quốc ở góc hẻo lánh nhất trong hoa viên.
Hắn nhìn một chút bài trí đơn giản trong phòng, sau đó bàn tay thon dài mở một rương y phục, từ bên trong lấy ra một kiện giá y đỏ, ném lên người nàng nói:
Khương Lê bỗng nhiên ngẩng đầu, nói:
Phượng Phi Vũ vẫn dáng vẻ lạnh băng, chậm rãi nói:
Phượng Phi Vũ nói nghe có lý, thế nhưng những vấn đề này Khương Lê lúc trước cũng đã nghĩ qua.
Nàng mặc dù lộ mặt, lại tận lực trang điểm đậm, nữ nhân này bị son phấn bột nước đắp lên một lớp dày, dung mạo so với ban đầu sẽ có biến hóa, coi như người đã gặp, cũng có thể mượn cớ che giấu.
Hơn nữa, thái tử cưới ba bình thê, bàn về xuất thân tôn quý, mấy cung yến dự tiệc nào tới phiên Khương Tú Dao đi dự? Có lẽ cả một đời c.h.ế.t già ở góc hoa viên này, cũng chẳng có người hỏi tới.
Nghĩ vậy, nàng liền cẩn thận từng li từng tí nói ra ý nghĩ trong lòng mình.
Phượng Phi Vũ biểu tình lạnh xuống, trầm giọng nói:
Khương Lê nào chịu đi? Chỉ vội nói:
Phượng Phi Vũ biểu lộ hòa hoãn xuống, nhướng mày nói:
Khương Lê nghe được có chút tròn mắt, nhất thời không rõ như thế nào là châu liên bích hợp.
Thế nhưng Thái tử lại cảm thấy giày vò một buổi tối, luôn phải có chút đồ vật đẹp mắt an ủi trái tim mình, cho nên không nhịn được nói:
Việc đã đến nước này, Khương Lê cũng không còn cách nào khác, yên lặng đi vào sau bình phòng. Một lúc sau bước ra, tóc dài xõa xuống, trên người mặc giá y đỏ tươi.
Phượng Phi Vũ từ trước đến nay là không quan tâm bề ngoài nữ nhân.
Chỉ là vị thiếu phó này của hắn, ngày thường thấy hắn là một thiếu niên lang tuấn tú. Thế nhưng khi nào tóc dài phiêu tán, thay đổi một bộ y phục khác, da thịt càng trở nên trắng hơn, mắt to mi dài, chóp mũi cao thẳng, khuôn mặt cũng có vẻ nhỏ hơn, đúng là nơi nào đều lộ ra cỗ quyến rũ động lòng người.
Phượng Phi Vũ nhìn một lúc lâu, ánh mắt mời dần rời xuống dưới. Hắn nhìn một hồi sau đó cau mày: