Lời của Khương Lê quả thực không chút khách khí.
Cơ Vô Cương cũng không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng làm khó dễ như vậy, biểu tình của hắn hơi sững sờ.
Kỳ thật cũng không khó lý giải. Nàng cùng huynh trưởng chính là quân cờ bị Ba quốc ném ra ngoài, thân ở dị quốc, trong lòng nhất định lo sợ không yên ngóng trông trở về cố quốc, gặp được Cơ Vô Cương vốn là môn khách của Thịnh tướng quân ngày trước, cũng hẳn như gặp lại thân nhân.
Thế nhưng thái độ của Khương Lê lại lãnh đạm, không có nửa điểm muốn thân cận với hắn, cũng chẳng cầu xin hắn giúp đỡ liên hệ với Thịnh Diệp tướng quân, nàng hiện tại không hề có ý định trở về Ba quốc.
Cơ Vô Cương trầm mặc một hồi, tự mình bước lại gần, một lần nữa đun nước pha trà cho Khương Lê. Sau khi đưa cho nàng một tách trà, hắn liền kính cẩn nói:
Khương Lê không đưa tay tiếp chén trà, ánh mắt thanh lãnh nhìn theo chén trà lên trên, chậm rãi nói:
Cơ Vô Cương nhìn nàng cung kính thi lễ nói:
Cơ Vô Cương còn chưa nói xong, Khương Lê đã hất chén trà nóng vào mặt hắn, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo:
Trong kinh thành tai mắt Thái tử trải rộng, nhất là việc giám sát các vị chất tử lại càng chặt chẽ, hơn nữa do ca ca trở thành đại cữu của Thái tử, cho nên so với kiếp trước bị người ta giám sát còn nghiêm mật hơn, nói trắng ra là giám thị nhất cử nhất động.
Cơ Vô Cương hẳn là không tiếp cận được Khương Chi, cho nên ngược lại tìm chỗ khác xuống tay, nghe ngóng được nàng cùng Phượng Phi Vũ tuần hành đến đây, nên đã đến đây trước chờ đợi.
Nếu là lúc trước trên yến hội nâng hiền thành công, như vậy Cơ Vô Cương liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành phụ tá của Thái tử, càng thong dong tự tại tiếp cận huynh muội bọn họ.
Đáng tiếc Phượng Phi Vũ không chịu tiếp nhận hắn, hắn liền tới thử dò xét ý tứ của nàng, muốn thông qua nàng liên lạc với huynh trưởng, nghe theo mộng đẹp mà hắn dệt lên.
Làn da Cơ Vô Cương vốn trắng, thế nên bị nước nóng hắt vào bắt đầu ửng đỏ. Trước kia hắn cho rằng Khương Chi mềm yếu, không dám về nước tranh giành ngai vị. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, người cản trở lớn nhất, lại chính là Khương Lê muội muội của Khương Chi.
Trong ký ức của hắn, Khương Lê vẫn là vương nữ được nuông chiều trong hoàng cung Ba quốc trong, trời sinh yêu cười, nói chuyện sẽ đỏ mặt.
Thế nhưng khi hắn thám thính tiến vào Tề quốc lại nghe ngóng được Ba quốc có hai vị chất tử, trong lòng hắn đầu tiên là ngờ vực. Đợi đến khi hắn nhìn thấy Khương Lê mặc nam trang ngồi cùng xe ngựa với Thái tử tuần nhai, mới có chút giật mình.
Đồng thời hắn cũng kinh ngạc nữ tử này quả là to gan. Mặc dù Thịnh Diệp tướng quân sớm lui về ở ẩn, nhưng Cơ Vô Cương sau một thời gian dài kinh thương, cửa hàng trải rộng chư quốc, nhân mạch của Cơ Vô Cương tại Ba quốc càng rộng, người của hắn cũng được cài vào bên cạnh Thân Ung vương.
Ngày trước, phủ chất tử Ba Quốc ở Lạc An đột nhiên bị cướp đột nhập, toàn bộ thị vệ có mặt đều bị g.i.ế.c sạch, xem ra nhất định có điều kì quặc.
Cơ Vô Cương sai người tìm hiểu, phí hết tâm tư một phen mới biết được lúc trước Khương Lê lớn mật sửa quốc thư giả mạo làm vương tử, mà Thân Ung âm thầm sai người diệt khẩu toàn bộ binh sĩ của ông ta bị tàn sát không còn ai.
Nói thật, khi nghe thám báo thuật lại tình hình từ đầu đến cuối, hắn không thể tin được đây là chủ ý của một mình Khương Lê. Ngược lại, hắn cảm thấy có thể là do vương tử Khương Chi sau khi bị trục xuất làm con tin ở Đại Tề, thân trong nghịch cảnh nên chuyển yếu thành mạnh, vì muốn bảo hộ muội muội không phải tiến cung phục thị lão Tề vương mới đưa ra kế sách này.
Mà Khương Lê sau này thay thế Dao Cơ tiến vào phủ Thái tử cũng dễ đoán. Dù sao mỹ mạo Khương Lê cũng quá mức diễm lệ, có lẽ cũng không che mắt Thái tử được lâu, nhưng do hắn ta trầm mê nữ sắc, nên liền để nàng thế thân Dao cơ tiến vào chỗ trống.
Đối với một vương nữ lưu lạc bên ngoài mà nói, sống phụ thuộc vào kẻ mạnh là con đường duy nhất, hắn cũng chẳng nói được gì, chỉ cầu mong thông qua vị trắc phi được Thái tử sủng ái này, mau chóng liên lạc được với vương tử Khương Chi.
Thế nhưng ngay trong lúc này, khi một chén trà nóng hắt lên mặt mình, hắn mới mơ hồ tỉnh ngộ, không phải Khương Chi nào hết, tất cả mọi chuyện đều do một tay vị vương nữ này an bài.
Huynh muội hai người này, nhưng người làm chủ... lại là một vương nữ mười bảy tuổi, quả thực khiến hắn bất ngờ.
Hơn nữa vị vương nữ này mơ hồ lộ ra địch ý với hắn, càng khiến cho Cơ Vô Cương trăm mối không có lời giải.
Nóng bỏng trên mặt, thế nhưng hắn cũng không giận dữ, mà tiếp tục cúi thấp đầu nói:
Khương Lê ngược lại rất vui vẻ, nàng nghe ra Cơ Vô Cương này nhìn như khiêm tốn nhưng trong giọng nói là ngầm ám phúng, chính là mỉa mai nàng làm người bên cạnh Thái tử, lấy sắc dụ người, ăn ngon ngủ kĩ, không để ý tới sống c.h.ế.t của huynh trưởng.
Hôm nay nàng cũng nhàn hạ, liền có tâm tình cùng hắn nói thêm vài câu:
Cơ Vô Cương nhất thời bị nàng nói cho cứng họng, không phản bác lại được.
Khương Lê cũng thấy mình nói đủ rồi, liền đứng dậy:
Ngay khi nàng quay người muốn rời đi, Cơ Vô Cương lại vội vàng nói:
Lần này Khương Lê không quay đầu mà chỉ ném lại một câu:
Từ phòng trà bước ra, tâm tình Khương Lê có chút u ám.
Bởi vì trong kiếp trước, Cơ Vô Cương mặc dù không nói rõ ràng như hôm nay, thế nhưng ngôn từ đều ám chỉ nàng phải lợi dụng Tần Chiếu, bỏ một phần sức lực trợ giúp ca ca.
Chuyện châu chấu đá xe, nàng đời trước làm một lần đủ lắm rồi. Trong thành Lạc An kẻ có quyền là kẻ mạnh, quan hệ rộng rải quảng giao cả ngày như Khương cơ, kẻ nào muốn thì đi mà làm. Phong vân biến ảo khôn lường, tất cả đều không quan hệ gì tới nàng cả.
Ôm tâm tư như vậy, Khương Lê âm thầm nghĩ, sau khi trở lại kinh thành, nàng cũng phải chỉ điểm trước cho ca ca, càng phải căn dặn tẩu tử lưu ý nhiều hơn, xem có kẻ khả nghi nào cố ý tiếp cận huynh trưởng Khương Chi.
Sau khi đi dạo một vòng, cảm thấy đã đóng gói đủ hàng hóa tẩu từ căn dặn, nàng liền quay về hành cung, đợi tới ngày mai, sẽ lên đường về thành Lạc An.
Cao Ly vương được lợi nhất thời, nên càng tỏ ra thân thiện với Đại Tề, nói thẳng khi Điền Oánh xuất giá, nếu không có dắng thiếp hồi môn, thật sự có chút keo kiệt, mà Phượng Phi Vũ đến Thuận Đức, bên người cũng chỉ có một trắc phi, đường trở về còn dài, chẳng phải là có chút đơn điệu.
Thế là mỹ nhân Cao Ly hoàn phì yến gầy, lập tức đưa tới mấy người, trong đó có một vị nghe nói là thứ muội của Điền Cơ, tên là Điền Tĩnh, dung mạo nàng ta so với Điền Oánh còn mềm mại đáng yêu hơn vài phần.
Khương Lê đứng ở trên ụ tàu, trông thấy mấy mỹ nhân xuống xe ngựa, nhất thời trong lòng một trận cảm khái. Kiếp trước vì Thái tử bị trúng tên, cho nên lưu lại bệnh căn, tựa hồ "ngự nữ bất lực". Nhóm chư vương đương nhiên sẽ không dâng mỹ nữ lên cho Thái tử, sợ sẽ khiến chàng ta mất mặt.
Thế nhưng đời này thì khác, Phượng Phi Vũ đến bây giờ đều khỏe mạnh hùng dũng, lại còn một lần nạp những ba trắc phi, nhu cầu quả thực như lửa cháy đồng bằng.
Cao Ly vương đúng là hiểu lòng người, đưa tới mấy vị mỹ nhân, coi như đều là người của mình cả, đưa sang mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Nhưng Phượng Phi Vũ ngược lại nhíu mày, cũng không phải bởi vì chê mấy nữ tử kia dung mạo xấu xí. Chỉ là chàng ta đang hòa hợp với Khương Lê, đương lúc tình nồng mật ý, vậy mà Cao Ly vương lại đưa mấy kẻ sát phong cảnh tới.
Đều nói nữ tử là kẻ hẹp hòi, nếu như vì vậy mà Khương Lê ghen tức, trên đường về trong lòng ấm ức, há có thể vui vẻ cùng mình cá nước thân mật?
Không phải do chàng ta suy nghĩ nhiều, đêm đó khi chàng yêu cầu tiểu phụ tá của mình đổi về nữ trang, ngủ tại doanh trướng của chàng. Tiểu Khương công tử chỉ cúi đầu nói:
Phượng Phi Vũ hững hờ đặt quyển trục trong tay xuống nói:
Khương Lê kinh hãi, chẳng lẽ Thái tử biết được cái gì rồi, nên chỉ đành cười làm lành nói:
Kỳ thật Khương Lê còn có vài câu không nói, Tĩnh cơ còn kín đáo đưa cho nàng một khối ngọc bích. Đồng thời vị tiểu vương nữ còn hứa hẹn với tiểu Khương công tử, sau khi nàng nhập phủ sẽ ở dưới trướng Dao cơ, vì Dao cơ cố sủng.
Khương Lê cảm thấy khối ngọc bích kia chất lượng thượng thừa, mà Tĩnh cơ nói cũng hợp ý nàng, trung tâm đáng khen, tài vật đứa tới cũng đáng giá, nên mới chủ động, giúp nàng ta một phen.
Thế nhưng lời này vào trong tai Phượng Phi Vũ, lại trở thành nữ nhân này ghen tuông.
Hắn cũng lười nói nhảm, chỉ giật tay áo thiếu phó, một tay kéo nàng túm vào lòng.