Đối với Khương Lê mà nói, thoáng như mấy năm không gặp phụ thân, khi gặp lại, nhìn ông có vẻ phúc hậu hơn nhiều, mặt mày lại có chút lạ lẫm.
Đương nhiên, Khương quốc quân năm đó có thể trở thành phò mã, tất nhiên là bề ngoài anh tuấn, nên dung mạo của Khương Lê cũng là được di truyền từ phụ mẫu.
Thế nhưng mặc dù giống nhau mấy phần, nhưng quan hệ giữa nàng cùng phụ thân lại rất là mờ nhạt.
Khương Quốc quân không phải là phu quân tốt, sau khi lợi dụng xong mẫu thân, liền có mới nới cũ, dung túng sủng phi trong cung ngang tàng hống hách.
Trước khi rời khỏi Ba quốc, khi Khương Lê ngẫu nhiên bị cảm gió, muốn uống một bát canh sâm cũng phải báo cáo chuẩn bị, sau đó dưới bếp mới chuẩn bị một gốc sâm ngâm qua nước nóng, lừa gạt cho xong việc dâng lên để nàng dùng.
Ca ca lúc ấy không hiểu chuyện, còn phì phò tức giận đi cáo trạng với phụ vương, kết quả ngày hôm sau khi đi thỉnh an, Thân hậu liền lấy cớ Đại vương nữ không có mẫu thân, thiếu người quản giáo, tư thế thỉnh an không đúng, nên phạt nàng quỳ trước cửa cung, sau hai canh giờ lúc nàng trở về, tâm trí cũng mơ mơ màng màng, bị sốt đến u mê.
Lão ma ma hầu hạ nàng ngậm nước mắt nói với huynh trưởng, sau đó huynh ấy bất kể có gặp chuyện gì cũng không đi cáo trạng Thân hậu nữa.
Huynh muội bọn họ không có mẫu hậu ở bên, Thân hậu liền trở thành mẫu thân của họ, nào có nữ nhi cáo trạng mẫu thân cơ chứ.
Lúc ấy nàng còn khóc, co quắp trong chăn dùng mu bàn tay lau nước mắt, nói rằng bà ta không phải mẫu hậu nàng.
Lão ma ma cũng khóc theo, khom người dán mặt bên gối nàng nhỏ giọng nói:
Không lâu sau đó, ma ma liền bị bệnh qua đời. Nhưng lời bà nói với nàng, Khương Lê cũng qua rất lâu mới chậm rãi trải nghiệm được.
Cho nên, hiện tại cửu biệt trùng phùng, nàng lại âm thầm nhắc nhở chính mình, trước mặt nàng là Khương quốc quân Ba quốc, chứ không phải một phụ thân sủng ái nàng.
Nàng khi đó, đôi mi thanh tú ngay cả động cũng không động, chỉ phất phất tay áo, thi lễ với phụ vương kêu một tiếng:
Sau đó liền chắp tay đứng ở một bên.
Khương Quốc quân nhíu mày dò xét người nữ nhi mặc nam trang của mình.
Nếu không phải lúc trước Cơ Vô Cương thông bẩm với mình hành vi lớn mật của Khương Lê, ông thực sự không dám tưởng tượng, người có dáng vẻ phong lưu, thiếu niên mặt mày thanh lãnh này lại là nữ nhi của mình.
Ngẫm lại bản thân khi biết được chuyện này, đã bị dọa cho hãi hùng mấy ngày ăn ngủ không yên, Khương quốc quân liền cảm thấy lồng n.g.ự.c có một cỗ ác khí bị đè nén.
Hiện tại vất vả lắm mới tìm được người, chỉ trừng mắt đưa tay liền muốn tát nàng, giải tỏa bớt ngột ngạt trong lòng.
Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Lê xoay chân một cái, thân thể nghiêng đi, bàn tay của Khương quốc quân rơi vào khoảng không, lảo đảo một chút suýt ngã sấp xuống.
May mà Thân Ung đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt, đỡ được ông ta, kinh sợ nói:
Khương Quốc quân đứng vững lại, nhìn Khương Lê trừng mắt:
Thiển nhi trông thấy tình thế như vậy, trong lòng âm thầm khinh thường người phụ vương của tiểu chủ tử.
Thấy tiểu chủ tử bị bắt nạt sao có thể đứng yên được? Tay vung lên kéo váy qua đùi, chỉ đợi lão quốc vương mập Ba quốc lại đưa tay, liền để ông ta nếm thử mùi vị ăn một bàn chân của nàng.
Thân Ung tuy nhìn ra được xấu nữ đứng bên cạnh Khương Lê tư thế không đúng, dù sao cũng là võ tướng, nên cũng chẳng thèm để đám nữ tử vào mắt, liền vượt lên một bước, muốn vặn cánh tay Khương Lê lại, thay Khương quốc quân tát một cái.
Thân Ung trong lòng thực cực hận con nhóc con này, ba phen mấy bận đối nghịch với ông ta. Sau khi quốc quân biết được ông ta che giấu chuyện nàng sửa quốc thư đóng giả nam tử, đã mắng chửi ông ta một trận, nếu không phải Thân hậu cầu tình, có khi còn bị ăn gậy nữa.
Thiển nhi thay đổi tư thế từ nãy, sao có thể để Thân Ung tiếp cận chủ tử được? Nàng nhấc chân đạp xuống, khiến cho một nửa hàm răng của Thân Ung cũng bị lỏng cả chân răng, loạng choạng thụt lùi mấy bước rồi ngã xuống, vừa ôm mặt vừa nôn ra cả m.á.u lẫn răng.
Biến cố bất ngờ này, khiến cho Khương quốc quan cũng kinh hãi, mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân lớn của Thiển nhi.
Khương Lê vẫn đứng thẳng, nhìn từ trên cao xuống, cằm có nhướn lên:
Khương Lê nói đến đây, dùng đều khẩu âm Lạc An chính thống, lập tức khiến phụ vương kẻ luôn tự xưng cao nhã trở nên quê mùa, giống như một kẻ nhà quê mới leo lên tầng lớp quý tộc.
Khương quốc quân cảm thấy đây là vì nữ nhi có chỗ dựa, không nhận phụ thân, quả nhiên là kẻ ngỗ nghịch! Nếu như giờ đang ở vương đình Ba quốc, ông ta nhất định gọi thị vệ tới dùng roi quất nghịch nữ càn quấy này một trận mới hả dạ.
Thế nhưng nghe Khương Lê nói vậy, trong lòng ông ta cũng tỉnh táo lại. Cơ Vô Cương từng nói, nghịch nữ này hiện tại rất được lòng thái tử Đại Tề. Thật vất vả dựng được quan hệ, sao có thể không lợi dụng cơ chứ?
Nghĩ đến đây, bộ n.g.ự.c phập phồng vì tức giận của ông ta mới hòa hoãn xuống. Ông ta ngồi xuống vuốt vuốt n.g.ự.c nói:
Nói đến đây, khuôn mặt Khương quốc quân mới xem như bình thường trở lại, lộ ra chút ý cười:
Chuyện nước Nhung, thật ra từ trước khi Khương Lê xuất phát, Khương quốc quân đã dặn đi dặn lại, chỉ nói nếu tiến cung, được Đoan Khánh đế ân sủng, thì lập tức phải nhắc tới.
Chư quốc hiện tại đang loạn lạc, đều muốn sát nhập thôn tính lẫn nhau. Nhung quốc ở ngay sát bên cạnh Ba quốc, là một tiểu quốc làm tốt thí. Khương Quốc quân khoa tay, cảm thấy Nhung quốc vô cùng phù hợp với khẩu vị ông ta, liền một mực nhớ nhung, muốn thôn tính nước này.
Đáng tiếc chí lớn chưa đủ, sau khi tiến hành mới phát hiện ta thực lực Ba quốc không đủ, lại bị Nhung quốc đánh cho tìm không ra lối thoát.
Điều này khiến cho Khương quốc quân xấu hổ, một lòng muốn tìm một cường quốc giúpng ông ta đánh hạ ngụm ác khí trong n.g.ự.c này.
Khương Lê thực không nguyện ý cùng phụ vương mơ mộng hão huyền này nhiều lời, chỉ lạnh lùng đáp lại:
Nói xong, cũng không nhìn sác mặt Khương quốc quân bỗng nhiên trở nên khó coi, quay người sải bước đi ra ngoài.
Ba quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng Khương quốc quân tại Ba quốc cũng là kẻ nhất ngôn cửu đỉnh, đâu chịu nổi uất khí kiểu này, hừ một tiếng, dùng tay chỉ vào Khương Lê, liền muốn gọi người bắt nghịch nữ này lại.
Đúng lúc này, màn cửa bị đẩy ra, một thiếu niên mặt lạnh tiến vào, trong tay cầm thẻ tre cùng bút lông, âm thanh lạnh lùng nói:
Khương Quốc quân ngẩn ra, vừa muốn mở miệng, thiếu niên lang ngay sau đó lại hỏi:
Khương Quốc quân sắc mặt tái đi, cười khan hai tiếng, mới nói:
Thiếu niên lạnh lùng nhìn Khương quốc quân:
Nói xong liền đi ra ngoài.
Thiếu niên vừa đi khuất khỏi đầu hành lang, liền dừng lại ngay bên cạnh tiểu Khương công tử, hành lễ xong mới nói:
Khương Lê nhìn Từ Ứng, lạnh lùng nói:
Từ Ứng mấp máy miệng, nhìn thiếu niên mới qua mười sáu tuổi, còn lộ vẻ ngây thơ nói:
Nói thật ra, vừa nãy đích thực hắn đã giúp nàng giải vây. Mặc dù thiếu niên này là họ hàng xa của thê tử Tần Chiếu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó,, Khương Lê không thiếu được muốn nói một tiếng cám ơn.
Từ Ứng nhe răng cười một tiếng, gò má đột nhiên hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt:
Khương Lê ngược lại là nghe người bên ngoài nhắc qua, nói là vị thiếu niên này trước kia mất cha, mẫu thân trời sinhthích cờ bạc, đã đưa hắn đưa đồng tông Từ gia gửi nuôi, thân thế cũng thực đáng thương, nhìn thì tưởng là công tử phú quý, thế nhưng chỉ là vớ vải bạc màu, chính vì muốn tiết kiệm nên may vá dùng lại mà thôi.
Nếu là đệ tử bần gia, cũng không phải là có quan hệ với Từ thị, Khương Lê cũng không muốn mặt lạnh đối xử, nên đành ôm quyền, liền quay người rời đi.
Thế nhưng Từ Ứng lại giống như đi theo đuôi nàng, ôm thẻ tre bước nhanh sau lưng Khương Lê, l.i.ế.m môi một cái nói:
Thiển nhi ở một bên nhìn tiểu thiếu niên bộ dáng khả ái, liền chen miệng nói:
Từ Ứng nghe vậy, yên lặng vén tay áo lên cho Thiển nhi nhìn, cánh tay ngược lại là thô to, có chút khí khái nam nhi, khá là rắn chắc.
Đáng tiếc một màn này lại bị Đậu Tư Võ vừa vặn bước tới nhìn thấy.
Chẳng biết tại sao, chân răng hắn như tiết nước chua, cảm thấy thị nữ xấu xí này rất phong tao, trông thấy thiếu niên lang liền trêu chọc người ta vén cả y phục.