Tư Viễn Quy, là một cô nàng luôn sống nội tâm, không thích ồn ào náo nhiệt, ít nói, luôn trong tình trạng ngồi một mình đọc sách, xem điện thoại.
Sau khi cô lên cấp 3, có một nam sinh đến bắt chuyện, làm quen, và giao du với cô.
Cậu ta tên Quân Chu Huỳnh, là một người hướng ngoại, luôn thích giao tiếp với mọi người xung quanh.
Lần đầu cô rất cảnh giác với cậu, cho lên Viễn Quy cũng không hay nói nhiều với cậu ta.
Nhưng dần dà, cô cũng bắt đầu thích ứng, và giao du với cậu.
Nhà Viễn Quy cùng đường với nhà Chu Huỳnh, nên gần như hôm nào Chu Huỳnh cũng rủ cô về cùng.
Lâu dần, cô cũng từ từ mạnh dạn rủ cậu đi chung.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô lại thích thầm cậu ấy lúc nào không hay.
Khi lên lớp, cũng như trong thư viện hay khi đi về, cô luôn tranh thủ lúc Chu Huỳnh không để ý rồi lén nhìn cậu.
Cứ ngỡ cuộc tình tương tư này sẽ có kết quả, nhưng người tính đâu bằng trời tính! Hôm đó trời cũng trong xanh như bao ngày, nhưng trong lòng Viễn Quy lại bất chợt lo lắng.
Cô cũng chẳng biết tại sao nữa, cứ có cảm giác ruột gan cứ nóng lên.
Đang suy tư nghĩ ngợi, đột nhiên Chu Huỳnh từ đằng sau kêu to, dọa cho Viễn Quy giật mình:
Viễn Quy cười trừ:
Tao chung tình thế kia cơ mà.
Chu Huỳnh cười khục khặc:
Không biết hôm kia đứa nào hét ầm lên bằng mọi giá phải rước được Albesú về ý nhỉ?? Hahaha.
Viễn Quy đỏ mặt, cho Chu Huỳnh một đấm rồi cười:
Chu Huỳnh ngượng ngùng cười, mặt đỏ ửng:
Từ hôm nay Chu Huỳnh tao thoát kiếp F.A rồi hahahaha.
Nụ cười trên môi Viễn Quy cứng ngắc, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấy và hỏi:
Chu Huỳnh cũng cười theo, giọng có chút nhẹ nhàng:
Em ấy hiền lành, chu đáo, ấm áp lắm, chứ có vừa điên vừa dữ như con cọp cái giống mày đâu.
Vừa nhắc tới em ấy là ẻm xuất hiện kìa!
Theo ánh mắt Chu Huỳnh, Viễn Quy nhìn thấy cách đấy không xa, có một cô gái tóc buộc gọn 2 bên, trông hơi lùn nhưng mang vài nét đáng yêu, đang lon ton đi đến hướng này.
Cô để ý, trong ánh mắt của cậu bây giờ cứ lấp lánh lên, cùng thêm vẻ trìu mến, nuông chiều nữa.
Viễn Quy cũng ghen tị với cô nhóc đó, nhưng cô lại gạt phăng cái ý nghĩ kia khỏi đầu: "Ai da, lớn rồi còn ghen tị với trẻ con nữa, thật đúng không có quy củ gì mà!".
Tô Vi Dung đi đến, ôm tay Chu Huỳnh làm nũng:
Viễn Quy miễn cưỡng nở nụ cười, tỏ ra mình vẫn luôn vui vẻ:
Không ngờ trông em vừa dễ thương vừa hiền lành đấy a.
Vi Dung cũng cười hì hì theo, rồi lại huých tay vào người Chu Huỳnh và nói:
Chu Huỳnh lơ ngơ, nhưng vẫn làm theo, còn không quên nói vọng lại:
Chờ Chu Huỳnh đi xa, Vi Dung quay qua lẽn bẽn với Viễn Quy:
Chỉ là....!chỉ là khi thấy Huỳnh ca nói chuyện thân mật với các bạn nữ khác thì em cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác không an toàn.
Vậy...!vậy nên Viễn Quy tỷ tỷ có thể giữ khoảng cách với Huỳnh ca được không ạ? A?! Em...!em không có ý gì.....
Viễn Quy đờ người ra, nhưng nhanh sau đó, cô cười khúc khích rồi xoa đầu cô nhóc kia:
Cậu ta đúng là số hưởng ghê~ được 1 cô người yêu vừa đáng yêu vừa hiền lành thế này.
Vi Dung đỏ mặt, vành tai cũng đỏ lên, em ấy cười ngượng ngịu:
Vừa lúc đấy, Chu Huỳnh trở lại, trên tay có 3 chai nước.
Thấy Viễn Quy và Vi Dung hòa hợp như vậy, cậu ta có chút vui.
Chu Huỳnh chạy đến, đưa nước cho Vi Dung, cười cười:
Tao còn mua thêm nè, uống không Viễn Quy?
Viễn Quy lúc này tai bắt đầu ù ù rồi.
Cô giả như có người gọi đến, hốt hoảng nghe máy, rồi quay qua đôi tân tình nhân kia cười:
Tao có chút việc rồi, bọn mày cứ đi đi.
Tao lượn trước đây.
Tạm biệt!
Chu Huỳnh và Vi Dung còn đang bận liếc mắt đưa tình, khi nghe câu kia thì hời hợt đáp:
Viễn Quy chạy xa chỗ đó, rồi lại vào trong ngõ ít người lui tới bật khóc.
Lúc đấy, trời đột nhiên đổ mưa.
Lặng lẽ yêu một người, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Tư Viễn Quy, quả là đồ thất bại, nhỉ?
Hôm nay cô tưởng trời nắng nên không mang ô.
Giờ bất chợt mưa to, cô chỉ đi đầu trần về.
Nhà cô vốn không có ai.
Ba mẹ cô luôn đi công tác xa nhà, nên cô hay ở một mình.
Về đến nhà, cô khóa cửa lại.
Không lau khô người, cô vứt cặp ra chỗ khác, rồi lại đem bia ra uống, vừa uống vừa khóc.
Sau đó cô ngủ gật lúc nào không hay.
Viễn Quy không nhớ mình đã uống mấy lon bia nữa, cô chỉ nhớ bản thân mình đã khóc rất nhiều..