Đến Vân Hương Pháp, Khương Liên vội thả tay Lưu Phong ra, rồi gấp rút nói:
Có nội quy của đệ tử chân truyền ở đấy đó.
Đệ chạy đi lãnh phạt đây!
Nói rồi cậu ta chạy bạt mạng đi.
Còn lúc này, Lưu Phong cũng lơ ngơ lơ ngơ, xong cuối cùng cũng định thần lại và đi vào.
La hét chẳng có ích gì, lại còn khiến người ngoài cảm thấy mình như bị tẩu hỏa nhập ma, cô không làm ầm lên nữa, tự giác ngoan ngoãn chép phạt.
Chép được 5 bản thì cô cũng mệt nhoài ra rồi.
Đang chuẩn bị đứng lên thư giãn gân cốt thì "Bụp" 1 phát, có quyển sách rơi trúng đầu Lưu Phong.
Nhưng cô cũng cúi xuống nhặt quyển sách lên, đột nhiên mắt sáng lên, cô reo hò ầm ĩ:
Thế là, Lưu Phong lại cắm rễ ở trong Vân Hương Pháp hơn 1 tháng trời, không thèm ra ngoài.
Tuy nhiên, bản thân Lưu Phong lại có cảm giác, trong khi đọc sách bản thân vô tình mở ra 1 cái gì đó, nhưng lại rất khó nói.
Cũng trong thời gian này, cô hồi phục được không ít kí ức.
Nhưng bản thân Lưu Phong lại phát hiện ra, bản thân mình đọc quyển nào thì lại thuộc luôn quyển đấy, thậm chí là biết nên áp dụng, biết khởi công từ lúc nào, lúc nào.
Điều này lại làm cho cô rất vui.
1 tháng sau, cô rời Vân Hương Pháp thì thấy Khương Liên lao tới, ôm chầm vào Lưu Phong:
Lưu Phong cốc đầu Khương Liên, rồi lại xoa đầu cậu nhóc này cười cười:
Khương Liên thở phào, rồi lại kéo tay Lưu Phong đi theo, vừa đi vừa kể:
Nếu không đi nhanh lên, không khéo tỷ lại bị phạt tiếp đó a~
Lưu Phong thở dài, cất bước đi theo Khương Liên, trong lòng nghĩ nếu bị nhốt ở trong Vân Hương Pháp luôn mấy năm cũng được a! Vừa đi Lưu Phong vừa tiếp chuyện với Khương Liên, thi thoảng còn chọc cho cậu nhóc này mặt đỏ phừng phừng.
Chẳng mấy chốc đã đến đấu trường, có chỗ riêng cho đệ tử chân truyền.
Thế là Lưu Phong cứ mặc cho Khương Liên kéo đi, vừa ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng sư tôn "thưn iu" nhà mình.
Quả nhiên, nàng ngồi ở tháp quan sát cao ngất kia.
Xuyên Giang vẫn diện bộ bạch y hằng ngày, nhưng chỉ khác, là hôm nay nàng đeo thêm đôi khuyên tai đính thạch anh bằng bạc tinh xảo, cùng cây trâm bằng bạc nhưng khác với hôm giáp mặt kia, cũng tinh xảo không kém, kèm theo chiếc khăn che mặt nữa.
Xuyên Giang vẫn không để ý, chỉ nhìn lướt qua, rồi ngồi xuống chiếc ghế được để sẵn trên đấy.
Và, cuộc tỉ thí đã bắt đầu.
Lưu Phong chút chút lại lén nhìn Xuyên Giang, nhưng nàng lại không để tâm, chỉ chăm chú nhìn xuống dưới võ đài.
Đột nhiên "Ting! Hệ thống bắt đầu khởi động!"
???????? - Lưu Phong ngơ ngác, trong đầu bắt đầu có sự cay cú.
Đại tỷ, tỷ vẫn ổn chứ? - Khương Liên để ý thấy sắc mặt Lưu Phong không ổn lắm, nên nhẹ nhàng hỏi.
Cứ để người khác lo lắng hoài như vậy, sợ là không hay chút nào, nên Lưu Phong chỉ cười khì khì xoa đầu Khương Liên:
Không sao đâu nè, ta chỉ có chút nhớ lại một chút chuyện khi còn ở Vân Hương Pháp thôi a~
Nếu không sao thì vẫn ổn rồi, có gì tỷ cứ nói với ta nhé, Liên Liên sẽ giúp tỷ a—
Haha, thằng nhóc này!
Nói chuyện 1 chút, rồi cả 2 lại theo dõi trận so tài.
Nhưng thật ra chỉ có Khương Liên là đang chăm chú theo dõi, còn Lưu Phong thì mặt đen như đít nồi, gào thét trong vô vọng, hận không thể cào nát cái hệ thống vừa nát vừa đểu này.
Hơ hơ, ngươi hay lắm hệ thống, ta cần thì chẳng có, hại ta chưa gì mới gặp mặt đã được nữ chính "chăm sóc" tận tình rồi!
"Phiên bản mới nhất.....!đã cập nhật........!Vật phẩm........!đã cập nhật.........!Trang bị nhân vật............!đã cập nhật........!Nhiệm vụ.......!đã cập nhật..........!Chức năng hỗ trợ chủ nhân.........!đã cập nhật........"
"Ting! Cập nhật hoàn tất!"
"Người chơi Chi Lưu Phong, có việc gì cần hệ thống giải đáp không?"
Lưu Phong lần này cay cú thật rồi! Mắc gì xuất hiện muộn vậy? Bộ cái hệ thống chết tiệt này cần đi ăn sáng, tập thể dục, đi tập gym, boxing, đi bar, rồi mới chịu lết cái hồn về đi hỗ trợ người khác à????
Khi nói chuyện với hệ thống, hệ thống có đặc cách không ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa chủ nhân và hệ thống, cũng không ai có thể nhìn thấy hệ thống, nếu không thì sẽ có người nghĩ là người đấy đang bị tẩu hỏa nhập ma mất a!.