Du Ân nhíu mày, nói lại Lưu Phong:
Ý ngươi là đệ tử do chính tay cha ta đích thân huấn luyện có vấn đề?
Không, Chi mỗ không có ý đó a! - Lưu Phong vẫn bình tĩnh đáp lại.
Ả ta nhìn Lưu Phong, rồi lại nhìn tên đệ tử đang quỳ dưới đất kia thở dài, sau đó nói:
Thôi tùy ý ngươi thôi nga.
Dứt lời, Du Ân quay về phía trọng tài - Gọi thêm người tới đây đi.
Lão ta nhanh chóng nhận lệnh rời đi, 1 lúc sau lại quay lại, dẫn thêm 1 đệ tử đi cùng nữa.
Tên đệ tử đó cũng giống như tên đầu tiên, quỳ xuống hành lễ với Du Ân chờ lệnh.
Ả nhìn chằm chằm vào tên đấy, cất giọng lên:
Mau đi kiểm tra kẻ đằng kia xem có dấu vết ma khí xót lại không đi.
Kẻ hèn mọn này xin nhận lệnh tiểu thư a!
Tên đó nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Lưu Phong, rồi rút 1 lá bùa ra, lẩm nhẩm chú thuật gì đấy.
1 lúc sau, lá bùa trên tay hắn ta bốc cháy.
Đệ tử đó nhanh chóng đến chỗ Du Ân, quỳ xuống báo cáo lại:
1 lần thì có thể do nhầm lẫn, còn 2 lần thì chắc chắn là sự thật rồi nga!
Lưu Phong chợt nhận ra, ả ma đầu Du Ân kia từng tung lá bùa chứa đầy bụi kia về phía cô!
Chắc chắn lá bùa đó có vấn đề!!!
Nhưng giờ này nói còn có ích gì…?
Du Ân không chờ có thêm người vào nói nữa, nói thẳng luôn:
Du Ân vừa nói xong, có 2 lính canh mặc đồng phục của Minh Thành phái, áp giải 1 tên đệ tử khác đến.
Ả ta nhìn chằm chằm tên đó, sau đó gằn giọng nói:
Kẻ bị áp giải kia, run cầm cập không nói nên lời, nhưng nhìn ánh mắt kia của Du Ân, khiến hắn ta phải mở miệng.
N-Nhưng khi đi ngang q-qua 1 góc vắng người, t-thì ta thấy L-Lưu Phong tiểu thư đang n-nói chuyện với 1 kẻ lạ mặt, c-còn nói c-cái gì mà “Yên tâm, lần này c-chắc chắn m-ma tộc sẽ yểm h-hộ ngươi.” M-Mong tiểu thư đây ân xá a!
Du Ân ngáp dài, nghe tên đó nói xong, rồi liếc nhìn về phía đám lính kia.
Bọn chúng hiểu ý, nhanh chóng lôi tên đấy về.
Kẻ đó vừa bị đẩy đi, vừa gào thảm thiết:
1 tên lính áp giải thấy ồn ào quá, lập tức dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt tên đấy, rồi cùng người kia xềnh xệch kéo đi.
Hóa ra ma đầu Du Ân đã biết hết chuyện rồi a! Chậc chậc, chắc Thanh Di nói cho ả ta biết trước rồi!
Lưu Phong hiểu chứ, đây là muốn giết người diệt khẩu a!
Cô nhanh chóng phản bác lại:
Du Ân bĩu môi, khinh bỉ nhìn:
Thật ra 2 ngày trước ta làm gì đi đâu!!! Lưu Phong gào thét trong bất lực.
Trong dòng suy nghĩ, cô chợt nhớ ra 1 thứ.
Tại Minh Thành phái, ngoài nổi tiếng bởi Giao Kiệt đại hội ra, còn nổi tiếng thêm 1 thứ khác nữa.
Đó là vực Ngạn Tử.
Trong nguyên tác, vực Ngạn Tử được biết đến là vực chuyên kiểm định người mà bị nghi ngờ có liên quan tới ma tộc.
Nhưng vực đấy lại có 1 đặc điểm: nếu người nhảy xuống không có bất kỳ liên quan gì, thì lập tức sẽ bị tiêu hủy, hồn bay phách tán; nếu thực sự có liên quan, thì lập tức sẽ bị giữ lại, không bị bất cứ ảnh hưởng gì.
Nhảy xuống, không liên quan cũng chết, mà có liên quan cũng chết.
Tóm gọn lại trong 1 từ: chết!
Cho nên có thể nói, Minh Thành đã từng nổi tiếng là sử dụng cái vực đáng sợ kia bắt được khá nhiều gián điệp do ma tộc cài vào.
Lưu Phong đột ngột hô to:
Cả khán đài 1 lần nữa phải kinh ngạc.
Du Ân cũng kinh ngạc, nhưng ả ta thay đổi thái độ ngay lập tức, khúc khích cười.
Không ngờ con ả tiện nữ mà cha ả muốn ả phải giết, lại ngu ngốc đến nhường kia, còn tự tìm đường chết nữa kìa, đỡ nhọc công ả nga~
Cả nhóm đệ tử phái Phùng Chu cũng mở to mắt ra nhìn.
Anh Kiệt đến trước mặt Lưu Phong, lắc mạnh bả vai cô mà gào lên:
Niệm Chân cũng nói:
Ninh Hinh cũng khuyên can:
Tử Đằng im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:
1 lần nữa, cả nhóm lại trầm mặc..