Lưu Phong đến bãi tập luyện, ở khu đấy cũng phân ra chỗ của đệ tử ngoại môn và đệ tử chân truyền.
Cô đang không biết mình nên tập chỗ nào thì có tiếng gọi cô:
Người nói câu đó không ai khác chính là Khương Liên.
Cậu ta hớn hở kêu ầm lên, khiến cho Lưu Phong phải nhíu mày.
Rồi rồi, nghe rồi! Đệ đừng làm ầm lên như thế chứ! Còn mặt mũi của đệ tử chân truyền Phùng Chu phái đệ còn định vứt đi đâu?
Đệ không cần cái danh đấy a— Đệ chỉ cần sư tỷ thôi~
Tên nhóc này! - Lưu Phong véo má Khương Liên.
Ta mới đi có hơn tuần thôi mà ngươi học cái trò nịnh nọt người khác rồi a!
Hihihi.
Đang nói chuyện với Khương Liên, Lưu Phong chợt để ý từ xa, nam chính Dương An vẫn chỉ luyện công 1 mình.
Thế là cô chợt nảy ra 1 ý, rồi nói với Khương Liên:
Theo hướng ngón tay cô chỉ, chính là Dương An.
Khương Liên thấy thế, ngơ ngác hỏi Lưu Phong:
Lưu Phong không rõ ý của Khương Liên lắm, nên cô hỏi lại:
Khương Liên ngơ ngác, bình tĩnh trả lời:
Chờ đã?????? Chán đời vậy???? Trong khi tình tiết câu chuyện đang diễn ra thì bản thân vẫn bình chân như vại chết dí trong Vân Hương Pháp a! Lưu Phong gào thét trong lòng, cắn răng hứa lên hứa xuống lần sau nên sắp xếp công chuyện 1 cách hợp lí hơn, sẽ luôn ưu tiên tình tiết câu chuyện lên hàng đầu.
Chứ không cẩn thận thì mình lại rớt xuống đáy xã hội như trong nguyên tác thì chết dở!
Lưu Phong sau đó nhanh chóng định thần lại, cô nói với Khương Liên:
Khương Liên khi nghe cô nói xong, giọng có chút ủy khuất:
Khi bọn họ đến đấy, Dương An giật mình, vội chắp tay thi lễ:
Lưu Phong thấy thế hơi hoang mang, cô vội xua xua tay:
Chúng ta là đồng môn mà a.
Nói đoạn cô quay qua Khương Liên:
Chắc không cần giới thiệu, đệ cũng biết đây là ai rồi đúng không Liên Liên?
Vâng sư tỷ!
Thế thì được rồi, còn đây là Duy Khương Liên - lục đệ tử, đệ tử chân truyền của Xuyên Giang sư phụ a.
Chắc đệ cũng biết rồi chứ Dương An sư đệ?
Vâng!
Thế thì tốt! Khỏi vòng vo quanh co nữa! Đệ có muốn luyện công chung với hội tỷ không?
Dương An nói, vẻ nửa ngập ngừng, nửa lo lắng:
Như thế liệu có ổn không đại sư tỷ? Chỉ sợ ta......
Ai da, đệ là nam tử đó! Sợ cái gì! Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó chứ! Cứ đi chung với tụi tỷ đi, đảm bảo không ai có thể bắt nạt được đệ đâu a!
Đang nói, chợt có tiếng nói vang lên, độ trầm của giọng nói dọa cho Lưu Phong giật mình:
Lần này Lưu Phong bị dọa thật rồi! Cô vội vàng thi lễ, giọng có chút mếu máo:
Nhìn Lưu Phong 1 lúc, Xuyên Giang liếc qua thấy Dương An, nàng nói:
Ít nữa ta sẽ thu xếp để nhân tiện ngươi thực hành luôn cách trừ yêu.
Ngươi có thể chọn 2 đệ tử khác, để nhân tiện hỗ trợ, phòng khi có trường hợp bất trắc xảy ra.
Muốn ai đi cùng thì đi hỏi người đấy đi, việc này ta không quản ngươi!
Nói xong, nàng quay đi, để lại 3 người còn lại ngơ ngác, hoang mang đến cực độ.
Lúc sau, Dương An lẽn bẽn hỏi:
Đột nhiên "Ting! Nhiệm vụ tiếp theo: Tham gia vào nhiệm vụ ủy thác trừ ma, để nam chính và nữ chính cùng gia tăng tình cảm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Xin thí chủ hãy nhận nhiệm vụ!"
Hệ thống! Ngươi có thể sắp xếp nhiệm vụ dễ hơn cho người mới 1 chút được không??? Mắc gì ngươi toàn dồn ta vào ngõ cụt vậy hệ thống?????? Cái kia là do ăn may, chứ cái này thì ta chịu a! Đừng bắt ta phải nhức óc suy nghĩ kế hoạch này kế hoạch kia nữa aaaaaaaaaa!
Thở dài một hơi, cuối cùng Lưu Phong cũng chấp nhận nhiệm vụ trong sự cay cú và bất lực.
Cô quay sang hỏi Khương Liên:
Khương Liên gật đầu tán thành:
Trời ơi! Quả không hổ danh là Liên Liên nhà ta! Dễ thương thế này chết ta mất thôi aaaaaaaaaa!
Lưu Phong cũng quay sang Dương An:
Đôi mắt của Dương An trở lên lấp lánh.
Cậu ta nói:
Lưu Phong tuyên bố hùng hồn như đinh đóng cột: