Trầm ngâm hồi lâu, sau đó Lăng An mới chịu nói:
Lưu Phong khoanh tay, nghiêm túc nói:
Được.
Như ngài đã biết, 2 gia tộc này từ lâu đã luôn là đối thủ của nhau nên chẳng ưa gì nhau cho cam.
Nhưng dạo gần đây cả 2 bên đều đồng loạt mất bảo vật, cho nên bên này nghi ngờ bên kia, dẫn tới phải diễu quân đi đe dọa đối phương.
Xuyên Giang khoanh tay trầm tư:
Cả 2 bên đều mất?
Ân.
Lăng An gật đầu - Không biết bên đấy thế nào, nhưng bên chúng ta lại bị mất 1 món bảo vật có tuổi từ nghìn năm a!
Lưu Phong hỏi lại:
Báu vật của các ngươi có sức hút đến thế cơ à?
Dạ thưa, không đến nỗi thế đâu! - Lăng An xua xua tay - Món đồ đấy chỉ quý về độ tuổi thôi, thực ra chúng ta cũng chẳng quan tâm lắm cho cam, nhưng do bên kia cũng bị mất đồ, lên vấn đề mới bị đưa lên cao tới đỉnh điểm thôi!
Cô nghe xong, hồi lâu mới nói:
Lăng An liền chắp tay:
Ta không sợ tốn kém, nhưng ta chỉ sợ mối quan hệ giữa 2 gia tộc này đi vào ngõ cụt thôi.
Lưu Phong liên tục gật đầu, bình thản nói:
Được.
Chờ tin tốt từ ngài!
Lưu Phong cô cùng Xuyên Giang vừa đứng lên, đột nhiên có người xông vào chính điện, thở hồng hộc:
Xuyên Giang nàng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nàng lại không để lộ ra:
Lăng An đập tay cảm thán:
Cô đứng bên cạnh nàng ta, chỉ biết đưa tay lên đỡ trán than thở:
Sát khí của Xuyên Giang chính thức bùng nổ, bao phủ khắp chính điện.
Nàng triệu hồi Đông Quân đến vụt mạnh xuống đất, gằn giọng nói:
Lưu Phong vội vàng ra cản lại:
Minh Triết bị dọa cho ngồi bệt xuống đất, vội vàng đưa tay lên giải thích:
Sư tôn, xin ngài hãy nghe đồ nhi giải thích a! Thực ra…
Thôi dừng.
Lưu Phong chặn lại - Chút nữa ta sẽ giải thích sau, còn bây giờ thì chúng ta đi trước đây nga!
Nói đoạn, cô nhanh chóng kéo tay Xuyên Giang rời đi.
Từ xa, Lăng An vẫn nói vọng đến:
Rời khỏi Tôn gia, bọn họ vào 1 ngõ nhỏ vắng người qua lại.
Nàng ta dừng lại, nhận thấy đối phương vẫn chưa có ý buông tay lại khiến nàng ta có chút mừng thầm.
Muốn cầm đến bao giờ?
Thật thất lễ quá a! - Lưu Phong vội vàng buông tay ra.
Xuyên Giang nhanh chóng thu hồi Đông Quân lại, rồi khoanh tay nói:
Cô gãi má, cười trừ:
Nhưng do là con lai nhân tộc, cộng thêm việc cậu ta cơ duyên tu tiên, nên Lăng An gã gửi Minh Triết tới phái Phùng Chu để tu luyện nga, chứ gã không có ý gì đâu!
Xuyên Giang đưa ánh mắt nửa tin nửa ngờ về phía Lưu Phong.
Chuyện đấy cũng là bình thường a! Làm gì có người tu tiên nào lại tin chuyện 1 ma tộc tới chỉ để tu luyện cùng chứ!
Nàng ta hỏi:
Lưu Phong hơi đớ người, sau đó lại cười tươi:
Nàng ta cốc đầu cô, rồi lấy công văn ra xem xét:
Lưu Phong cô lấy từ túi càn khôn của mình ra 1 tấm bản đồ, rồi trải dài xuống đất, cầm 1 nhánh cây chỉ 1 vị trí trên bản đồ.
Nếu muốn đến Doãn gia thì bắt buộc chúng ta phải quay ngược lại hướng xuất phát a!
Đi luôn chứ?
Đi.
Lưu Phong vội cất tấm bản đồ kia vào túi.
—
4 ngày đã trôi qua.
Họ đã đến Doãn gia.
Lưu Phong trước khi bước vào trong, liên tục nhắc nhở Xuyên Giang:
Nghe lời ta, tuyệt đối đừng cách xa ta 1 thước, cũng đừng di chuyển lung tung.
Nàng ta gật đầu, rồi cùng Lưu Phong di chuyển vào trong.
Nếu nói về Tôn gia có tông màu ấm nắng, thì tại Doãn gia có thể nói là… âm u?
Sau khi họ bước qua cánh cổng, có bóng người đột ngột xuất hiện, bám luôn vào đùi Lưu Phong không chịu buông.
Và hắn ta đã chọc tức ai đó đứng bên cạnh cô thành công.
Lưu Phong nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói:
Bóng người đó chính là chủ nhân hiện tại của Doãn gia - Doãn Tiếu Dư.
Hắn ta giả bộ nức nở:
Đôi đồng tử của hắn bất chợt lại hướng về phía Xuyên Giang nàng đang đen mặt bên cạnh.
Như đã có mục tiêu mới, Tiếu Dư buông tay ra rồi lao đến, hướng đôi đồng tử lấp lánh về phía Xuyên Giang, khiến nàng ta lại kinh ghét tới cùng cực!
Hắn ta đi đến, dịu dàng tiếp chuyện:
Còn chưa nói xong, Tiếu Dư đã bị Xuyên Giang đá văng đi rồi a!
Nàng ta xoay người, kéo tay Lưu Phong đi: