Bữa tiếc diễn ra tại nhà chính của Tuyết gia , buổi tiệc tổ chức đơn giản theo truyền thống gia đình , các gia đình đến đông đủ , có nhà 4 5 người lận , nên số lượng người đến đông hơn dự kiến .
Trữ Mạnh nhìn hoa mắt hoa mũi trước khung cảnh lộng lẫy xa hoa trước mặt, Hiểu Thiên chẳng lạ lẫm gì với những kiểu tiệc bình thường này , nhìn Trữ Mạnh cậu lại cảm thấy thương cảm cho hắn.
Những gia đình danh gia vọng tộc đứng trong sảnh lớn nhà Tuyết gia , phải nói rằng chỉ có nhà thần thiết hoặc bối cảnh lớn mới có thể được Tuyết gia mời đến .
Trữ Mạnh cứ như nhìn mỏ vàng mỏ kim cương , đối với hắn bữa tiệc này là một cơ hội lớn để hắn giao tiếp làm thân với những người quyền lực và rồi hắn sẽ chẳng cần phải sợ hãi , nhún nhường trước mấy lão già cổ đông trong công ty nữa , hắn đánh mắt liếc qua 2 cha con Phượng Vũ và Hiểu Thiên biểu thị vẻ khinh người , hắn nhất định phải cao hơn bọn họ!
Gia đình Quân gia đến không lạ lẫm gì với các quan khách nữa , người đến người qua lại chào hỏi một lúc sau đã vây kín hai cha con nhà Hiểu Thiên
Ngài Vũ , lâu rồi không thấy ngài đi chơi golf với chúng tôi , khi nào rảnh phải nhận lời đi đấy !
Haha , anh Ninh an tâm , tôi và anh còn trận tỉ thí nữa mà ! Hahaha !
Hiểu Thiên dạo này lên hương hẳn ha , có người yêu rồi cưới phải mời chú một bàn đó !
Lão Luân là một tay Mafia có tiếng trong thành phố và ngoại tỉnh , Hiểu Thiên từ bé đã được ông nhận làm con nuôi , xem như con ruột .
Lão Luân cười khoái chí vỗ vai cậu
Hiểu Thiên có sự hảo cảm của lão Luân , theo tâm lí những người xung quang cũng sẽ nhảy vào nịnh bợ hùa vào ngay .
Chỉ thoáng chốc , toàn bộ lời qua tiếng lại đều hướng về hai cha con Quân gia , Trữ Mạnh bị cho ra rìa như không tồn tại cay cú xiết chặt bàn tay thành nắm đấm , hắn chợt nhớ tới lời mẹ hắn cảnh báo mình ,tâm thức thay đổi ngay.
"nếu bị bại lộ thân phận với Phượng Vũ mà ra đi tay trắng há chẳng phải ngu quá ngu hay sao , tận dụng luôn lúc này Phượng Vũ chưa đả động gì tới mình , mình nên tấn công ngay "
Trữ Mạnh nuốt cơn tức , phong nhã lấy 3 ly rượu của phục vụ mang tới đưa đến chỗ Phượng Vũ ,giữa đám đông hắn gọi lớn đủ cho đám này nghe
Đám đông nghe tiếng gọi , liền đổ dồn sự chú ý về hắn , tiếng xì xào rầm rộ lên
Kia chẳng phải là con hoang của Quân gia à ?
Gọi bố ngon thế kia chắc đúng rồi !
Tốt tiếng xấu tiếng lọt vào tai Trữ Mạnh , hắn vẫn ung dung cười
Mọi người giãn ra , không vây quanh thêm , Phượng Vũ nghiến lợi trong mồm , hận không thể đánh chết Trữ Mạnh , Trữ Mạnh đem tới ly nước đưa cho ông ta và Hiểu Thiên
Bố và em đứng nói chuyện nãy giờ hẳn khát lắm, con đưa nước tới cho hai người !
Cảm ơn anh nhé !
Hiểu Thiên cảm ơn hắn ta , Trữ Mạnh cười dịu dàng đưa cho cậu ly nước lạnh
Ly không lạnh cho bố , vì bố đang không khoẻ uống lạnh vào không tốt ! Em lấy ly lạnh nhé !
Được chứ !
Hiểu Thiên không từ chối lấy ly nước từ tay hắn , người xung quanh khen cho hắn biết quan tâm bố mình dù bao năm xa cách ,người còn khen Phượng Vũ có phúc lắm mới được đứa con trai hiếu thuận chăm chút cho ông .
Hiểu Thiên cầm ly nước run run ngăn bản thân mình không cười ra tiếng , phúc quá có phúc !
Trữ Mạnh chỉ thế thôi đã thành công lấy đưuc sự hảo cảm của người ta , hắn làm quen đưuc với cả tướng tá nữa , bản thân sướng run người lên .
Rào ! Rào ! Rào rào rào !
Tiếng vỗ tay vang lên khi Mc dứt lời
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm lên , Hoàng Vi lộng lẫy từ bên trên lầu cao xuất hiện rực rỡ trong bộ cánh trắng muốt , vẻ đẹp tiên giáng trần toát lên khí thế của bậc đế vương khiến ai cũng phải lạnh người , nhưng không thể rời mắt được .
Trữ Mạnh tận mắt nhìn Hoàng Vi xuất hiện , hắn ta không thể tưởng tượng nổi trên thế giới nảy còn người nào có thể đẹp bằng.
Tâm trí vốn đã bẩn thỉu của hắn bây giờ sục sôi lên ham muốn mãnh liệt với Hoàng Vi .
Hắn chỉ mới biết người thừa kế Tuyết gia năm nay mới trên 20 , nếu có Tuyết gia làm hậu thuẫn há hắn chẳng phải có thể nuốt trọn vẹn Quân gia và Tuyết gia. Để làm được điều đó ..hắn cần có
Hoàng Vi!!
Má cái thằng ...