Đám người bất ngờ khi nghe đề nghị của Thế Long
Anh bạn trẻ , chúng tôi biết cậu là một người Châu Á lắm tiền nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý ra đề nghị như vậy !
Tôi không phân biệt chủng tộc , tôi chỉ cần ông bán lại khu mỏ đó cho tôi , và tất nhiên điều kiện của tôi có thể cho những người này tiếp tục làm việc ở đó nhưng có lương !
Sao ... Cậu...cậu tại sao lại để ý một nơi khỉ không thèm ho cò không thèm gáy ở đó chứ ,không phải là cậu nghĩ chỗ đó còn viên đá đấy chứ !
Không ,viên đá đó tôi không cần , việc tôi mua lại là dùng làm việc khác rồi , ...nói sao nhỉ ..ừm..tôi muốn nghiên cứu thêm về chỗ đó !
Nghiên cứu? Cậu là một nhà khoa học sao ?
Không , tôi là một kẻ tò mò ! 400.000 cho khu mỏ đó , ông có thể đi làm !
7 người kia lần đầu nghe thấy số tiền cao như vậy ,ông Josh biết với số tiền đó ông có thể cho gia đình mình ăn mặc không thiếu thốn nữa .
Cậu con trai thì suy nghĩ
Không thể đâu cha ,đó là chỗ của cụ cố để lại !
Nhưng Berdan , chỗ đó thậm chí còn không có một mống gì , đó chỉ là mảnh đất mà chúng ta ảo tưởng thôi !
Đến lúc chúng ta hưởng lợi từ nó rồi !
Berdan do dự
Berdan nghe cha mình nói thế ,lòng dao động ,đúng anh có ước muốn được đi học ở đại học Berson nhưng gí đình nghèo thế này ,chỉ học bết c3 anh phải nghỉ học rồi.
Berdan lúc này không kiềm chế được nữa cậu gật đầu
Ông Josh cười
Long cười nhẹ ,đứng dậy bắt tay ông ta tỏ vẻ thiện ý
Cuộc giao dịch kết thúc , 3 người ở Mỹ cũng là quá khổ với đủ đàng rồi .
3 ngày nữa họ sẽ xuất phát đến điểm đến .
Tử Khuynh mệt mỏi trở về nhà ,có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy hân hoan khi trở về nhà Hoàng Vi sau bao chuyện xảy ra .
Hoàng Vi thấy cô nằm uể oải ở giường , cô vào phòng Tử Khuynh
Mệt ghê ha !
Quá mệt !
Em muốn uống gì không ?
Khôngggg , mệt lắm!
Hoàng Vi ngồi lên giường cô , tựa tay mặt đối mặt với Khuynh đang nằm, mặt cô ở trên nhìn xuống
Hoàng Vi tán tỉnh cô, Khuynh bật cười
Hoàng Vi cúi xuống hôn Tử Khuynh, Tử Khuynh nghịch ngợm vật cô nằm dưới thân mình ,cắn lấy cổ cô
Hoàng Vi khẽ kêu , Tử Khuynh thả cô ra
Hoàng Vi lắc đầu
Tử Khuynh nhìn vệt đỏ au trên cổ trắng của Hoàng Vi ,mắt vô tội
Một chút !
Thật sao ?
Em xin lỗi mà ! Hồi nữa em lấy đá chườm cho ! Ngoan !
Tử Khuynh nịnh lại cô , Hoàng Vi không kìm được sự ôn nhu này mà cười thỏa mãn,Tử Khuynh cúi xuống hôn môi cô
Hoàng Vi cười tủm tỉm
Có đẹp bằng em không ?
Luôn luôn !Chụt !
Cứ mỗi một câu trả lời, hai người đều tặng nhau một nụ hôn nhẹ .
Hoàng Vi ở lại ngủ trong phòng cô , có lẽ việc chấp nhận nhau cũng là một điều hay .
Tử Khuynh ôm trọn lấy Hoàng Vi vào lòng ,ôn nhu ôm người nhẹ nhàng âu yếm thân mật .
Điều mà Hoàng Vi mong ước bấy lâu nay đã thành sự thực ,cô và Tiểu Khuynh lại về chung một nhà ,nhưng lần này cô và em ấy là một cặp.