Em ...em đùa chị à ?
Thế này có gì mà đùa nữa ? Chẳng phải là điều chị muốn sao ?
Ừ ,nhưng....thật sao ?
Lớp trang điểm vậy ngốn của em hết 34tr đó !
Hahahaha! Cười chết với em !
Nè người ta làm vì chị đó ! Còn cười là em giận !
Được được ! Không cười...khặc..khặc ...!
Còn cười !
Tử Khuynh phồng má lên
TÁCH !
Thế Long rất thích cho mà xem !
Hai người vật lộn giằng cái máy từ tay Hoàng Vi, nhưng kết quả là Tử Khuynh thua khi Hoàng Vi nhanh tay hơn đã bấm gửi cho Thế Long thành công , Tử Khuynh đã lén học trang điểm để thay đổi bản thân ,cô từ thiên nga trắng thành một con vịt đen . Chẳng ai biết cô từng đẹp thế nào cả ?
Tử Khuynh nói
Hoàng Vi nói
Thì cứ như là tô son thì dễ lau son , còn uống đan phải mất thời gian bào chế ! Cách này tốt hơn nhiều !
Dù sao thì em vẫn là người đẹp trong mắt chị !
Thật sao ? Kể cả em có xấu ?
Thật mà !
Ồ ! Thế này thì sao !!!
Tử Khuynh vồ lấy Hoàng Vi ôm hôn cô .
Trước khi đi cô chia tay mẹ Tử Khuynh trước , bà cũng xúc động còm gói ghém cả tạ hoa quả cho cô đem lên máy bay mà ăn, nhưng máy bay ai đời làm thế
Bác à , cháu trên máy bay có dịch vụ tận chân không sao đâu ạ !
Biết là vậy ,haizz được rồi !
Hai người ôm nhau ,bà vừa ôm cô mấy nốt dấu son đỏ đập vào mắt bà
Hoàng Vi giật mình lấy tay che cổ lại
" Sơ ý quá !"
Hoàng Vi cười gượng cố che qua mặt mẹ Khuynh ,bà không biểu hiện gì thêm
Tử Khuynh với Hoàng Vi biết ngay là mẹ Khuynh biết rồi ,cũng ậm ừ coi như qua chuyện này.
Rồi đến lúc chia tay Tử Khuynh ,Hoàng Vi cũng suýt khóc mất .
Tử Khuynh trấn an cô
Biết là vậy nhưng giờ qua đó thiếu hơi em khó chịu lắm!
Em sẽ Video call cả đêm ! Chụt ! Đi bình an nhé ! Nhớ gửi lời chúc tới Thế Long với " vợ " anh ấy hộ em !
Ừ ! Chào em !
Hoàng Vi lưu luyến lên máy bay rời khỏi quê nhà Tử Khuynh, chỉ là lần này cô có người về chứ không có người đi cùng .
Tử Khuynh không lo lắng, cô còn cả vở kịch mà bản thân đã dày công chuẩn bị để mở máy quay rồi .
Cô cũng đi sắm cái xe điện để tiện đi , nói qua thì cô không ưa nổi cái xe điện này . Nhưng đó là kiếp trước ,giờ nó cứ hết điện là cô lại " kích " điện cho nó ,cô có thừa.
Đến ngày đi học , cô làm mẹ cô hết hồn rớt bể cả cái đĩa đặt trên bàn
K..khuynh mặt.. Mặt con..
Sao đâu ,đỡ phải có " fan " ,đỡ phải xua !
Kỳ Đông nhìn bản mặt chị mình mụn nổi tùm lum , mặt đen xám kịt lại , nói chung tàn tạ thôi rồi .
Chị...chị định làm em xấu mặt à !
Chị không đi học trường mày , im đi !
Được rồi ,mẹ không biết con đang định làm gì nhưng không làm gì quá phận là được !
Mẹ cô thở dài, bà không muốn hiểu về con bà nữa ,đau đầu thôi rồi
Cô kéo con em mình đi trong khi nó còn chưa kịp nuốt nốt miếng thịt bò rán.
Đến trường c3 , cái trường mà cô trước đây thi để vào cuối cùng là trượt thẳng cẳng, cô cười
Tử Khuynh với gương mặt lạ hoắc dắt cái xe vào trường với các học sinh khác , loay hoay mới tìm được chỗ để xe , cô đi bước tới hỏi một cô bạn gần ngay cổng trường
Cô gái nhìn lướt qua người lạ trước mặt , Tử Khuynh cao hơn cô gái này một ít ,nhưng vẫn thân thiện trả lời
Tử Khuynh lúc này mới để ý đến cái phù hiệu được buộc bên tay áo trái , có lẽ là vì cô gái này thấp hơn cô nên mới không nhìn thấy , đi qua hơn trăm người là cả trăm người nhìn cô , có lẽ là vi cô quá cao chăng ,nhưng gần m8 có gì là quá đáng đâu ?
Đến phòng hiệu trưởng , cô gái cười
Tử Khuynh lúc này mới nhìn kĩ rõ cô nàng này , gương mặt rất đẹp nhưng có chút quen quen , không cần biết cũng là dạng hot girl trong trường rồi .
Tử Khuynh cười
Cái vai cô học sinh nhút nhát này quả nhiên rất được lòng người , mạnh mẽ đủ rồi ,yếu đuối tí cho vui.
Tử Khuynh cố lục tìm lại trí nhớ, nhưng bẵng qua thêm chục năm ở kiếp này cô cũng ít nhiều nhớ ra
Cậu..tên gì vậy ?
Tớ tên Lưu Nguyệt Kỳ , lớp 12a4, cậu tên gì ?
Khuynh ! Tử Khuynh!
Khuynh ? Cậu...cậu là Trần Tử Khuynh? Cậu là cô gái ngày xưa bỏ học đi nước ngoài phải không ?
Bỏ học ?
À ..không tớ xin lỗi tớ nhầm ,là chuyển đi ! Là chuyển đi !
Ừ , tớ có họ hàng bên đó nên qua đó học ! Tớ mới về đây không lâu !
Sao cậu lại về đây ? Bên đó không học được à ?
Mẹ tớ muốn tớ về học ở đây một năm, muốn tớ có bạn bè ở quê nhà! Cũng chỉ còn một năm là hết!
Ồ ,ra là vậy ! Mẹ cậu tâm lý phết ! Cậu có nhớ ra tớ không ? Tớ học với cậu năm lớp 7! Cậu rất hay nghỉ ? Học hành thì ... Ấy ! Nhưng lại chẳng bao giờ thầy cô phàn nàn !
Haha , vậy à ?
Tiếc là đến đầu năm lớp 8 cậu lại nghỉ hẳn luôn ! Nghe cô giáo nói cậu đi học bên nước ngoài ! Do thể trạng cậu không tốt thì phải ?
Ừ , đó là lí do tớ hay nghỉ đó !
Mấy cái câu nói dối này cô nói không chớp mắt
TÙNG TÙNG TÙNG !!
Nguyệt Kỳ chạy đi cứ không chịu quay đầu lại vấp chân suýt té , Nguyệt Kỳ cười ngô nghê chuồn lẹ đi , người đi khuất dạng Tử Khuynh lấy lại phong cách lạnh lẽo của mình , cô vào phòng ngồi ghế ,tay chống cằm