Kỳ Phượng Nhi tỉnh giấc trên long sàng. Xung quanh không có ai. Hoàng thượng chắc đã lên triều sớm.
Kỳ Phượng Nhi lên tiếng gọi người. Hồng Đan với mấy cung nữ liền chạy vào.
Kỳ Phượng Nhi nhanh chóng thay y phục, chuẩn bị lui ra khỏi điện. Bỗng một cung nữ nói:
Hồi Tiểu chủ. Hoàng thượng có sai người chuẩn bị điểm tâm và nói: Tiểu chủ hôm nay không cần thỉnh an Hoàng hậu.
Chuyển lời đa tạ của ta đến Hoàng thượng.
Nói rồi, Kỳ Phượng Nhi và Hồng Đan liền lui ra, để lại đám cung nữ ngây ngốc không hiểu gì.
Sao lại có phi tần từ chối thành ý của Hoàng thượng như vậy?
Kỳ Phượng Nhi vội đến Khôn Ninh cung để thỉnh an Hoàng hậu.
Nhưng vừa bước đến cửa cung, một tên thái giám đã chặn đường của Kỳ Phượng Nhi lại.
Kỳ Phượng Nhi chưa kịp nói gì thì Hồng Đan đã lên tiếng. Nàng vội giữ Hồng Đan lại.
Công công. Ta muốn vào thỉnh an Hoàng hậu.
Hoàng hậu đang tịnh dưỡng. Người không muốn gặp ai cả.
Sau đó, Kỳ Phượng Nhi và Hồng Đan liền quay lại Giáng Vân các. Trên đường về, Hồng Đan bức xúc:
Kỳ Phượng Nhi nghe vậy liền nhắc nhở Hồng Đan:
Về đến Giáng Vân các, Giang Phúc Hải liền chạy vào bẩm báo với Kỳ Phượng Nhi:
Kỳ Phượng Nhi nghe vậy thoáng giật mình, nàng gọi Hồng Đan:
Kỳ Phượng Nhi tắm gội sạch sẽ, thay y phục màu trắng. Họa tiết được thêu bằng chỉ bạc khiến cho nàng càng trở nên thanh tao.
Đại lao....
Vừa bước vào, Kỳ Phượng Nhi đã cảm nhận được hàn khí*, nơi này vô cùng ẩm thấp lại không có ánh sáng.
Một tên lính canh đứng trước mặt Giang Phúc Hải, nói:
Hồng Đan biết ý liền đưa cho tên lính một túi bạc.
Hắn vui vẻ nhận bạc rồi ra ngoài.
Kỳ Phượng Nhi tiến tới căn phòng sâu bên trong. Sau những song sắt cũ, hoen gỉ là một con người quen thuộc:
Nam nhân trong ngục liền ngẩng đầu lên. Như không tin vào mắt mình, ông chạy về phía song sắt, nắm chặt lấy nó.
Phượng Nhi của ta.
Phụ thân, nữ nhi đến thăm Người đây.
Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của nàng. Kỳ Phượng Nhi nắm chặt lấy tay của phụ thân.
Sao con lại ở đây? Có biết đây là đâu không?
Phụ thân, bây giờ con đã là người của Hoàng thượng rồi. Người đừng lo, nữ nhi sẽ cứu Người ra khỏi đây.
Kỳ Gia Bảo khóc. Ông rất ít khi khóc trước mặt thê nhi*. Nhưng sao có thể không khóc. Nữ nhi vì ông mà đã hi sinh tuổi xuân trong cái hậu cung tranh sủng này.
Kỳ Phượng Nhi lau nước mắt, nàng hỏi phụ thân:
Kỳ Gia Bảo như chết lặng đi khi nghe nữ nhi hỏi như vậy. Ông không muốn nữ nhi lại bị cuốn vào cuộc chiến này.
Kỳ Phượng Nhi đánh lạc hướng, nàng không muốn làm cho phụ thân lo lắng:
Phụ thân, bây giờ mẫu thân đang ở đâu?
Mẫu thân con và mấy người trong họ bị lưu đày đến Lĩnh Nam.
....
Cuộc đoàn tụ kéo ra chưa được bao lâu thì Giang Phúc Hải đang đứng canh ở cửa hớt hải chạy vào
Kỳ Gia Bảo dặn dò Hồng Đan và Giang Phúc Hải:
Hồng Đan ứa nước mắt:
Sau đó ông quay sang dặn dò nữ nhi:
Phượng Nhi. Ta không mong con đạt được sự sủng ái của Hoàng thượng chỉ mong con sống bình yên trong chốn hậu cung hiểm ác này.
Nữ nhi biết rồi!
Sau đó Giang Phúc Hải nhanh chóng đưa Kỳ Phượng Nhi ra khỏi đại lao.
Nàng còn quay lại nhìn phụ thân mà ứa nước mắt.
Chú thích:
Hàn khí: khí lạnh
Thê nhi: vợ con (thê: vợ; nhi: con)
Hôm nay đến đây thui. Mn nhớ ủng hộ cho mèo tiếp nhé!!!