Hình như các bạn đều không đọc mấy dòng chữ cuối của trn thì phải. 😑😑😑.
Quả nhiên sáng hôm sau, ngay sau khi bãi triều Hoàng thượng liền di giá Khôn Ninh cung của Hoàng hậu.
Lúc này các phi tần vẫn đang thỉnh an Hoàng hậu nên đều có mặt đầy đủ.
Lúc thái giám thông truyền Hoàng thượng giá đáo khiến các phi tần đều bất ngờ xen lẫn vui mừng. Tháng này Hoàng thượng không qua đêm ở Hậu cung nhiều. Ai cũng muốn có thể may mắn lọt vào mắt của Người để không bị quên lãng trong thâm cung này.
Nhưng mấy người Hoàng hậu, Lệ Phi hay Vũ Chiêu Nghi đều có linh cảm không tốt. Họ đã ở trong cung lâu nhất so với đám phi tần kia nên cũng có chút hiểu biết.
Hoàng thượng sẽ không vô cớ đến Khôn Ninh cung. Dù là thăm Hoàng hậu cũng rất ít. Hơn nữa đêm qua bọn họ còn nhận được tin Hoàng thượng đến Giáng Vân các cơ mà.
Quả nhiên không ngoài dự đoán Hoàng thượng đã nói về việc Kỳ Quý nhân khỏi bệnh. Hậu cung không cần cách li với Giáng Vân các nữa.
Hoàng hậu bặm môi, nắm chặt khăn tay:
Bạch Trân Ly cố tỏ ra vẻ rộng lượng nhưng nó có thể lừa bịp được ai. Phi tần ngồi dưới bất mãn thì cũng giải quyết được gì. Ai bảo các nàng không được sủng ái.
Hoàng thượng thấy Hoàng hậu tỏ vẻ rộng lượng như vậy cũng phụ họa theo:
Minh Trạch cũng lộ rõ sự quyết tâm của hắn đối với việc lần này. Cũng đến lúc cho vị Hoàng hậu không biết trời cao đất dày hiểu ra vấn đề.
Rời khỏi Khôn Ninh cung, Minh Trạch liền tiến vào Giáng Vân các.
Lúc này thái y vẫn đang túc trực trong điện để theo dõi bệnh trạng của Kỳ Quý nhân.
Nghe thấy tiếng nói Kỳ Phượng Nhi liền rời giường đứng dậy cung kính hành lễ:
Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
Mấy quy tắc này không cần thiết. Mau ngồi xuống đi.
Khi hai người cùng ngồi xuống, Minh Trạch liền kêu Thái y lại hỏi về bệnh tình của nàng.
Giang thái y khẽ liếc nhìn Kỳ Phượng Nhi rồi nói:
Hồi Hoàng thượng. Kỳ Quý nhân đã hoàn toàn hồi phục không có gì đáng ngại.
Ngươi lui xuống đi.
Giang Thái y vừa rời đi, Hồng Đan liền bê một bát thuốc vào. Mùi hắc lập tức xộc vào khoang mũi.
Minh Trạch thấy vậy liền đỡ lấy bát thuốc. Dùng thìa khuấy đều, thổi cho đỡ nóng rồi múc một thìa đến trước mặt nàng.
Hoàng thượng.... Sao có thể làm những việc này?
Không phải lúc nàng trúng độc Trẫm cũng đút thuốc cho nàng hay sao?
Còn có cả việc này. Sao nàng lại không biết nhỉ.
Nhìn thấy chén thuốc đen thùi lùi trước mặt, Kỳ Phượng Nhi hơi nhíu mày. Hồng Đan vào thật không đúng lúc.
Nàng đành vươn người ra nhấp một ngụm thuốc. Cảm giác đắng ngắt làm cho nàng run lên liền lắc đầu:
Thấy vậy Minh Trạch liền sai cung nữ đi lấy mứt quả cho nàng.
Thấy Hoàng thượng chăm chút tỉ mỉm cho Kỳ Quý nhân như vậy ai lại dám chậm trễ. Trong Hậu cung này, danh phận và địa vị chưa chắc đã là quan trọng nhất. Mà sự sủng ái của Hoàng thượng mới là quan trọng nhất.
Nếu ai không tin thì cứ nhìn Hoàng hậu thì biết!!! 😆😆😆
Khi mứt quả được đưa tới, Minh Trạch liền cầm một viên đút vào miệng nàng.
Kỳ Phượng Nhi không còn nhíu mày lại nữa. Ánh mắt chờ mong nhìn về phía trước, chép chép miệng đến đáng yêu chỉ tay vào chỗ mứt quả còn lại.
Đúng là mứt quả ngon hơn thuốc nhiều. Chua chua ngọt ngọt thực sự là dễ ăn.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như tiểu hài tử, Minh Trạch khó có thể kiềm chế được liền cầm mấy viên đút cho nàng ăn. Hắn sủng nịnh vuốt mái tóc mềm mượt của nàng nhẹ nhàng an ủi:
Một đĩa mứt quả nhanh chóng hết sạch còn thuốc thì một ngụm cũng không uống.
Vừa nghe đến thuốc Phượng Nhi bất giác nhíu mày. Nhưng trong mắt nhanh chóng lóe lên tia sáng.
Minh Trạch nghe vậy liền lườm nàng.
Biết hắn đã nhìn ra ý đồ của mình, nàng đành phải cầm bát thuốc, nhắm mắt uống một hơi thật sạch.
Ba lần... Ba lần máy không lưu trn.
Chương này dài hơn lại ra sớm hơn đấy nhé! Vì đợt tới... truyện có thể ra muộn 😆😆😆
22/7/2018