Lý Quý nhân nhìn thấy Kỳ Phượng Nhi ngồi ở chính điện liền cúi xuống hành lễ:
Kỳ Phượng Nhi khẽ nhếch môi, không hề mở miệng cho Lý Quý nhân kia đứng dậy.
Nàng tao nhã gấp quyển sách lại, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Lý Quý nhân kia phải nhún gối một lúc rồi Kỳ Phượng Nhi mới để nàng ta đứng dậy:
Lý Tiêu Dao mỉm cười thân thiện:
Nói rồi, cung nữ theo sau Lý Quý nhân liền đưa lên một bọc trà. Lá vẫn còn xanh tươi.
Lý Quý nhân có lòng rồi.
Kỳ Tần thích là tốt rồi. Nay nương nương phục sủng bị người trong Hậu cung bàn tán, nhòm ngó cũng nên lo liệu chu toàn.
Kỳ Phượng Nhi nghe xong không nói gì, tiếp tục để nàng ta lộ ra đuôi cáo. Lý Tiêu Dao liền nói tiếp:
Cuối cùng sau một hồi lòng vòng thì mục đích đã được sáng tỏ!
Nếu như nàng chung thuyền với Lý Tiêu Dao kia thì chắc lại phải nâng đỡ nàng ta lên rồi?
Kỳ Phượng Nhi đang cố ý gợi lại lần trước Lý Tiêu Dao ra tay hại nàng nhảy xuống hồ.
Lý Tiêu Dao chưa nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng truyền:
Xem ra Vương công công đến rất đúng lúc nàng cần!
Vương công công tiến vào bên trong, quỳ xuống thỉnh an:
Kỳ Tần nương nương vạn phúc, Lý Quý nhân cát tường.
Mau đứng dậy đi. Không biết công công đến có chuyện gì?
Hồi bẩm nương nương. Tối nay Hoàng thượng lật bài tử của Người, còn muốn cùng nương nương dùng thiện. Xin Người mau chuẩn bị đi. Một canh giờ sau xe Phụng loan xuân sẽ đến đón nương nương.
Nghe xong câu này, Lý Tiêu Dao âm thầm nắm chặt khăn tay. Quả nhiên Kỳ Tần lại được sủng ái như cũ. Tối hôm trước vừa thị tẩm, tối nay lại tiếp tục cùng dùng thiện với Hoàng thượng.
Kỳ Phượng Nhi mỉm cười nói lại:
Vương công công vừa lui ra, Lý Quý nhân vội quỳ xuống trước mặt nàng:
Kỳ Phượng Nhi không nói đồng ý, chỉ nói:
Lý Tiêu Dao không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng hành lễ rồi lui xuống.
Giờ Tuất ( 19h- 21h),xe Phụng loan xuân đến đón nàng.
Dưới sự thuyết phục của Hồng Đan, nàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng tang ôm sát lấy cơ thể.
Nàng phải khoác thêm một tấm áo bên ngoài để che đi cảnh xuân.
Đến Cam Lộ điện, cung nữ dẫn nàng vào trong Tẩm điện nói:
Nói rồi cung nữ liền lui xuống để lại một mình nàng. Dù sao vẫn còn khá sớm, nàng cũng vẫn chưa đói.
Trong lúc đó, Hoàng thượng của chúng ta đang ở Khôn Ninh cung nói chuyện với Hoàng hậu:
Minh Trạch đặt chén trà xuống, lạnh nhạt hỏi. Dù đã kết tóc se duyên bao năm, hắn cũng không có tý thiện cảm nào với nàng ta.
Dù sao cũng là hôn nhân chính trị không đáng nhắc tới chuyện tình cảm ở đây.
Hoàng hậu tỏ ra vẻ thận trọng, nói:
Thần thiếp muốn hỏi Hoàng thượng việc xử lý chuyện: Kỳ Tần đẩy ngã thần thiếp, mưu hại long thai.
Trong lúc Trẫm không có mặt trong cung, không phải Hoàng hậu đã trách phạt Kỳ Tần rồi sao?
Nhưng.... mưu hại long thai là tội lớn tày trời. Trách phạt như vậy thần thiếp còn nghĩ... vẫn chưa đủ.
Minh Trạch ngưng lại một lúc, hít một hơi lạnh rồi nói:
Nói rồi, Minh Trạch lẳng lặng rời đi. Để lại một mình vị Hoàng hậu đáng thương ngây ngốc.
Bất chợt, Bạch Trân Ly thốt lên một câu hỏi: