Ánh nến trong phòng tắt gần hết. Chỉ để lại hai cây bên cạnh giường ngủ.
Minh Trạch ôm nàng nằm xuống giường. Hắn đè lên người nàng, hai chân kẹp nàng lại. Đôi tay lịnh hoạt cởi bỏ y phục của nàng.
Nàng chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh nên chưa tới một khắc* cả hai người đã trần như nhộng, lăn lội ở trên giường.
( Khắc*: đơn vị đo thời gian, khoảng 15 phút)
Hắn lao vào nàng như con thú lâu ngày không thấy mồi. Hắn gặm cắn xương quai xanh, để lại vô số những dấu hồng ngân chói mắt.
Miệng hắn di chuyển xuống vùng đang nhô cao kia, nhẹ nhàng cắn.
Cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Cả người nàng phiếm hồng.
Hắn tách hai chân nàng ra, tay len lỏi vào bên trong hoa huy*t, khẽ chạm vào cái cục nhỏ đang nhô ra khiến Kỳ Phượng Nhi giật mình. Nàng khép chân lại:
Hắn cười gian tà, ghé sát mặt nàng:
Minh Trạch cúi xuống hôn nàng. Hắn mở miệng nàng ra. Dùng lưỡi khuấy đảo xung quanh khoang miệng.
Một tay hắn nắn bóp ngực của nàng. Cảm giác mềm mại tiếp xúc với bàn tay hắn có chút dễ chịu.
Tay còn lại khuấy đảo hoa huy*t. Hắn tiếp tục bắt lấy cái gò nhỏ, kéo ra rồi lại thả.
Cả hai nơi nhạy cảm đều bị hắn kích thích khiến nàng không chịu được. dm thủy trong hoa huyt chảy ra ngày càng nhiều.
Minh Trạch dùng ngón tay đâm vào bên trong. Nhưng nàng vẫn chưa đủ ướt liền bị đau, cắn phải môi hắn.
Dứt khỏi nụ hôn, Minh Trạch cúi xuống vùng hoa huy*t ẩm ướt của nàng, rút hai ngón tay ra.
Nàng cảm thấy trống rỗng. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã lao vào liếm hoa huy*t của nàng.
Chiếc lưỡi luồn vào nơi tư mật non mềm của nàng. Hắn liếm hạt đậu bên trong.
Bụng dưới của Kỳ Phượng Nhi run rẩy dữ dội, từng dòng chất nhờn nhớp nháp chảy ra không ngừng.
Nàng muốn nhiều hơn nữa nhưng lý trí không cho phép nàng rên rỉ.
Minh Trạch ngẩng đầu lên, gọi nàng:
Phượng Nhi....
Ưm..... ưm.... Hoàng.... thượng bắt nặt thần thiếp.... Người thật... thật xấu....
Nói xong, hắn nâng chân nàng vòng qua eo mình. Đem long căn cứng rắn đặt trước cửa hoa huy*t, miết nhẹ:
A...a....a..a
Tiểu bảo bối.... có muốn không?
Nói xong Minh Trạch còn cố ý đâm một ít vào trong hoa huy*t của Kỳ Phượng Nhi khiến nàng thêm khó chịu.
Hắn cười xấu xa, đem long căn đâm mạnh vào bên trong, lấp đầy hoa huy*t của nàng.
A...aaaaa....aaaaaa..... Thật..... Thật thoải mái..... a...aaa... Hoàng thượng.... chậm.... chậm lại...
Bảo bối.... ưm... Nàng.... thật chặt nha....!!!
Phía dưới của Kỳ Phượng Nhi hút chặt lấy long căn cứng rắn khiến Minh Trạch càng bị kích thích.
Lý trí của Kỳ Phượng Nhi đã sớm bị đánh mất, nàng mê loạn kêu tên hắn:
Nghe thấy nàng gọi tên mình, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, liền rút long căn của mình ra. Một dòng nước chảy từ bên trong người Kỳ Phượng Nhi.
Minh Trạch lật người nàng lại trong tư thế nằm sấp. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lấm tấm mồ hôi, thở nặng nề.
Mái tóc óng mượt xoã tung trên gối, tấm lưng trần lộ ra trước mặt hắn tăng thêm phần quyến rũ.
Hắn tách hai chân nàng ra, để nàng nằm theo hình chữ M.
(Có ai không tưởng tượng được không?)
Hắn vỗ lên bờ mông căng tròn của nàng nhào nặn đủ loại hình dạng:
Hắn vuốt ve tấm lưng trần dọc theo sống lưng, ghé sát tai nàng thì thầm:
Kỳ Phượng Nhi gần như kiệt sức, rất buồn ngủ, lầm bầm trong miệng:
Minh Trạch nghe nàng nói vậy liền cười ngây ngốc. Mệt? Sao hắn có thể? Từ nhỏ đã học đủ võ thuật cung kiếm, rèn luyện long thể rất tốt sao có thể mệt.
Hắn một lần nữa đem long căn cứng rắn đâm từ phía sau nàng, tiến vào hoa huy*t.
Lần này nàng còn chưa chuẩn bị tốt hắn đã tiến vào rồi. Khiến nàng không khỏi có chút đau đớn.
Nhưng ngược lại nhìn hắn có vẻ rất hưởng thụ:
Kỳ Phượng Nhi điều chỉnh lại hơi thở, từ từ thả lỏng cơ thể. Minh Trạch chỉ chờ có vậy, đâm mạnh vào hoa huy*t nàng, bắn vào bên trong.