Anh ngồi vào xe đưa mắt nhìn ra ngoài.
Lúc này trong đầu anh chỉ là hình ảnh về cô.
Anh muốn gặp cô ngay bây giờ, muốn được ôm cô vào lòng.
Thiếu gia, chúng ta không về thẳng dinh thự nhà họ Dương sao?
Không, đi đến trung tâm thương mại đi.
Vâng.
Trương Hân mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo ý anh một đường thẳng đi đến trung tâm thương mại.
Chiếc xe nhanh chóng dừng ở cửa ra vào.
Ngay lúc này cũng là lúc xe của Nhã Kỳ tới nơi.
Anh xuống xe rồi dặn Trương Hân ở đây chờ còn mình thì đi vòng lối bên cạnh theo sau cô.
Vừa đi anh vừa chỉnh lại đồ sao cho xộc xệch nhất có thể.
Tay anh đưa lên vò vò đầu rồi mới nhanh chân chạy vào.
" Reng reng reng.
"
Điện thoại bên trong túi quần anh rung lên.
Là Nhã Kỳ gọi.
Thiên Vũ đi theo lối cầu thang bộ ra đến một khu khá vắng người rồi nghe máy.
Anh đang ở đâu vậy? Em tới trung tâm thương mại rồi.
Vợ...!anh đang ở một nơi rất đáng sợ.
Mau đến...!hic mau đến đón anh...!
Anh xem ở xung quanh đó có ai không?
Cô lo lắng chạy dọc chạy xuôi tìm anh.
Còn anh thì đang đứng trong một góc quan sát hết tất cả các hành động của cô dù là nhỏ nhất.
Chỉ...!chỉ có...!
Anh ấp úng rồi nhìn cô.
Nhã Kỳ thấy vậy liền dừng lại thở hắt ra từng hơi dài.
Có gì? Thiên Vũ anh mau nói rõ em xem.
Có một cô gái.
Cô ấy rất xinh đẹp.
Cô gái sao? Nhã Kỳ nhìn xung quanh rồi nhíu mày.
Đây là trung tâm thương mại thì làm gì có nơi nào chỉ có một cô gái đi lại.
Cô lúc này đã như kiệt sức hỏi.
Nhìn cô vất vả đi tìm anh như vậy anh cũng không đành lòng.
Anh giả vờ chạy lại phía cô ôm lấy cánh tay cô như vừa nhìn thấy.
Cô còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một người con trai đang ôm lấy tay mình, đầu tóc rối xù cùng vài sợi tóc xoăn lại.
Thấy anh ở đây cô mới yên lòng mà mỉm cười vuốt lại tóc cho anh.
Lời nói dù là trách mắng nhưng lại vô cùng yêu thương.
Anh mỉm cười toe toét ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô hơi giật mình nhưng rồi cũng mãn nguyện cười nhẹ.
Đây là người con trai đầu tiên nói cần cô.
Từ khi sinh ra người ta đã cho cô là đồ bỏ đi.
Nhưng bây giờ đồ bỏ đi đó đã có người cần tới rồi.
Cô nhìn từ trên xuống dưới anh không cầm thứ gì liền hỏi.
Thiên Vũ lúc này mới đứng thẳng lên gương mặt uỷ khuất nhìn cô.
Nhưng không biết đi đường nào nên...!nên mới bị lạc.
Ánh mắt anh long lanh nhìn cô như sắp khóc trông tội nghiệp vô cùng.
Nhã Kỳ thấy vậy thì những mệt mỏi trong người đều tan biến.
Tuy rằng anh không biết gì cả lại còn cư xử như một đứa trẻ nhưng đối với cô như này là quá tốt rồi.
Chịu không?
Anh gật gật đầu rồi kéo tay cô đi.
Nhưng chợt ánh mắt cô va vào bộ đồ anh đang mặc.
Nhã Kỳ chợt khựng lại.
Thấy vậy anh cũng giật mình quay lại nhìn cô.
Sao...!sao vậy? Nhã Kỳ không muốn đi nữa sao?
Vũ à, sao hôm nay anh lại ăn mặc như vậy?
Anh nhìn lại bộ vest bản thân đang mặc rồi gãi gãi đầu trả lời.
Mà đàn ông là phải trưởng thành.
Mặc vest cũng là một trong những dấu hiệu đó.
Nên từ giờ anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành để bảo vệ Nhã Kỳ nhé, được không?
Thiên Vũ chạy lại ôm lấy cô.
Anh biết là cô sẽ hỏi về vấn đề này nên đã chuẩn bị trước câu trả lời.
Thiên Vũ muốn đều được cả.
Cô hạnh phúc lắm.
Hạnh phúc vì có người chồng như anh.
Không ân oán không tranh đua.
Chỉ càn cứ bình yên như vậy đến hết đời là đủ rồi.
Anh gật đầu rồi cùng cô lên tầng hai của khu thương mại.
Từng giỏ đồ được chất đầy mang đến quầy thanh toán.
Cô nhìn mà cũng đến hoa cả mắt.
Cô đâu có ốm đến liệt giường đâu mà phải mua cả núi đồ như vậy chứ?
Thiên Vũ, chúng ta thực sự mua hết sao?
Đúng vậy đó.
Vợ anh đang mệt nên rất cần tẩm bổ nha.
Anh vui vẻ cầm giỏ đồ thứ bảy đặt lên quầy thanh toán.
Chị nhân viên đứng đó nhìn từng giỏ chất đầy như núi đặt lên mà cũng toát cả mồ hôi.
Sau khi tất cả đều đã được thanh toán xong thì anh liền mang ra ngoài.
Nhiều như vậy nên một mình anh đâu thể mang hết.
Hai bảo vệ của trung tâm liền mang ra giúp anh.
Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa anh cũng không để cô phải cầm bất cứ đồ gì.1
Em muốn được về thăm ông ấy.
Ba của Nhã Kỳ sao?
Vâng.
Ông ấy là người duy nhất trong gia đình yêu thương em.
Gương mặt cô bỗng lặng hẳn đi.
Anh cũng đau lòng lắm chứ.
Anh biết được hoàn cảnh của cô ngày trước qua việc điều tra.
Cô sống không mấy vui vẻ nhưng lại vẫn lạc quan như vậy.
Thiên Vũ đưa tay qua ôm cô vào lòng.
Nhã Kỳ bị hành động của anh làm cho đứng hình nhưng rồi cũng thuận theo đó vào dựa vào lòng anh.
Chúng ta cùng về nhé, được không?
Cô vòng tay qua ôm lấy anh.
Trong lòng lúc này hạnh phúc vô cùng.
Đến cả bác tài xế nhìn thấy qua kính chiếu hậu cũng phải mỉm cười.
Anh cúi xuống nhìn cô đang say giấc ngủ trong lòng mình.
Có phải cô là con sâu ngủ hai không mà có thể ngủ nhiều như vậy chứ? Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi mở cửa bế cô ra.
Từ bên trong nhà Lăng phu nhân đi ra nhìn anh như dò xét.
Ánh mắt của bà ta hiện rõ từng tia nguy hiểm và sắc lạnh.
Thiên Vũ trong lòng chỉ muốn một súng giết chết bà ta ngay lập tức nhưng không thể để nóng giận nhất thời của bản thân làm ảnh hưởng đến kế hoạch bao năm nay anh xây dựng.
Nhưng lại bị lạc nên Kỳ tới đưa con về.
Cô ấy....!cô ấy trên đường về không hiểu sao đã ngủ.
Anh cúi đầu xuống lắp bắp trả lời bà ta.
Nhìn thấy anh như vậy Lăng Minh Hạ cũng không có nghi ngờ gì mà quay người đi vào trong nhà.
Thiên Vũ thấy tiếng bước chân xa dần mới ngẩng đầu lên rồi bế cô về phòng.
Anh đưa tay mở cửa rồi đóng lại mang cô về giường đặt xuống.
Bất chợt váy của cô bị gió thổi bay lên để lộ đùi non trắng cùng một vết hôn do anh để lại.
Anh nhíu mày nhìn cô nhưng tiểu Vũ bên dưới đã sớm biểu tình.
Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt rồi đè lên người cô đưa tay mà cởi khoá váy phía sau lưng của cô.
Đau...!đau...!
Cô khó chịu đau đớn mà hét lên đánh thức lí trí của anh.
Thiên Vũ thở dài kéo lại váy cho cô rồi bất lực đi vào phòng tắm xả nước lạnh để dập tắt dục vọng của bản thân.1.