Mấy người Chu Văn và Vương Lộc cùng nhau đi về phía Đế Đô, đi dọc theo con đường này gặp phải không ít sinh vật phá cấm, cũng may đẳng cấp của chúng không quá cao, căn bản không cần Chu Văn ra tay, Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đều nhẹ nhõm đuổi đi.
Thời điểm lần trước Chu Văn tới Đế Đô, kém chút bị Hạ Cửu Hoang và Thủ Hộ giả bên trong khúc gỗ kia giết chết, còn chật vật trốn khỏi Tử Cấm Thành, không dám bén mảng tới gần Tử Cấm Thành, trực tiếp chạy trốn trở về.
Bây giờ lại không giống, không nói Ma Anh và Thất Hải Long Vương, chẳng qua tồn tại Khủng Cụ cấp như Băng Nữ thôi, Thủ Hộ giả bên trong khúc gỗ kia muốn đụng vào hắn cũng không dễ.
Băng Nữ bị Thất Hải Long Vương chế trụ về sau, Chu Văn lợi dụng kỹ năng Tử vong danh sách của Bạo Phá ma nhân khống chế Băng Nữ.
Tuy nói kỹ năng Tử vong danh sách rất mạnh, muốn khống chễ tồn tại Khủng Cụ cấp Băng Nữ cũng không dễ, có điều Chu Văn không lo lắng Băng Nữ sẽ trở mặt động thủ.
Cũng không vì lý do gì to tát, bởi Già Thiên Linh của nàng đã bị Ma Anh trưng dụng.
Chu Văn trước đó thèm muốn Già Thiên Linh muốn đòi lại, , ai biết lại phát hiện, Già Thiên Linh cùng giống như Ma kiếm, bị Ma Anh thôn phệ, trở thành kỹ năng của Ma Anh, căn bản biến thành một bộ phận của nàng, không cách nào cầm về được.
Mà Sát Ma bên trong Ma kiếm, lần trước thôn phệ Quỷ Thần về sau, hắn lại độc lập bắt đầu tiến hóa, Chu Văn cũng không biết hắn lần này tiến hóa sẽ có cải biến gì.
Thời điểm theo Ma Anh tiến hóa, làm một bộ phận của Ma kiếm, Sát Ma hẳn có năng lực Khủng Cụ hóa mới đúng, hiện tại lại đơn độc tiến hóa một lần, cũng không biết sẽ có hiệu quả gì.
Băng Nữ không muốn bị nhốt bên trong Hỗn Độn châu, Chu Văn cũng không cưỡng ép nàng đi vào, ngược lại nàng cũng không chạy thoát, dứt khoát để nàng tự do hành động.
Lần này đi tới Đế Đô, Chu Văn mang theo Vương Lộc nghênh ngang tiến nhập nội thành, cũng không có tận lực giấu diếm hành tung của mình.
Thời điểm Chu Văn còn chưa tới Đế Đô, cục giám sát đã thu được tình báo.
Thẩm Ngọc Trì nghe xong, cảm thấy đau đầu.
Trước kia hắn ước gì Chu Văn tới Đế Đô, tiện thể bắt Chu Văn lại.
Nhưng hiện tại, đừng nói bắt lấy Chu Văn đã không có ý nghĩa, coi như còn có ý nghĩa, trên đời này có mấy người có thể bắt hắn?
Ngay cả tình báo trước mặt cục giám sát nắm giữ, muốn bắt Chu Văn, coi như mời Thủ Hộ giả nổi danh trên bảng xếp hạng tới, cũng chưa chắc đắc thủ, huống chi cục giám sát căn bản không có nhân vật như vậy.
Thẩm Ngọc Trì suy nghĩ một chút nói.
Cũng không lâu lắm, giám sát viên lại chạy trở về, vẻ mặt cổ quái nói ra.
Thẩm Ngọc Trì cau mày nói.
Một giám sát viên nói.
Thẩm Ngọc Trì lại hỏi.
Giám sát viên vội vàng nói.
Chu Văn một đường hướng về phía Thiên quan, Thiên quan là một Dị thứ nguyên lĩnh vực tại Đế Đô, cũng là nơi đặt tổng bộ cục giám sát.
Bởi bên trong Thiên quan có cấm kỵ chi lực mạnh mẽ bảo hộ, người ngoài căn bản không có biện pháp sống sót tiến vào bên trong, coi như nhwang cục giám sát kia muốn vào Thiên qua cũng cần phía trên cho phép, không thể tự do xuất nhập, bằng không sẽ bị cấm kỵ chi lực tại Thiên quan giết chết.
Chu Văn đi tới một ngã ba, thấy một người trung niên đi ngang qua, liền tới hỏi.
Trung niên nhân kia kinh ngạc đánh giá Chu Văn.
Chu Văn trả lời.
Người trung niên càng thêm kinh ngạc, nhìn Chu Văn hỏi:
Ngươi biết cục giám sát là gì không?
Không rõ lắm, chẳng qua nghe nói nơi đó có không ít đồ tốt, muốn đi mua một chút.
Chu Văn lại hỏi một lần.
Ngươi biết con đường nào đi tổng bộ cục giám sát không?
Ta đang muốn đi cục giám sát, ngươi muốn đi thì đi cùng ta đi.
Người trung niên hứng thú nhìn Chu Văn nói.
Chu Văn cảm ơn.
Trong lòng người trung niên hết sức tò mò.
Tổng bộ cục giám sát không phải nơi tốt đẹp gì, vào đã khó ra còn khó hơn, không có người sẽ vô duyên vô cớ đi loại địa phương kia, người trung niên chính mình không phải bắt buộc, sẽ không đi cục giám sát.
Chu Văn nói.
Người trung niên nghe xong, càng thêm hứng thú, liền nói với Chu Văn:
Ngươi hứng thú với thăm dò vũ trụ?
Không hứng thú lắm, chỉ muốn đi chơi.
Chu Văn trả lời.
Người trung niên nghe, lắc đầu cười khổ nói:
Hiện tại kỹ thuật hàng không vũ trụ còn chưa phát triển đến trình độ tùy tiện ra ngoài vũ trụ du lịch. Có điều tố chất thân thể con người được đề cao, trước kia chỉ có thành viên trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể đi lên vũ trụ, hiện tại chỉ cần Truyền kỳ nhân loại, coi như không huấn luyện, cũng không có vấn đề quá lớn, thế nhưng tiêu hao nhiều nhân lực, tài nguyên như vậy, chẳng qua chỉ để du lịch thôi, thật sự quá lãng phí.
Ngài là chuyên gia phương diện này?
Chu Văn đánh giá người trung niên hỏi.
Người trung niên kia nói.
Chu Văn hơi kinh ngạc hỏi thăm.
Người trung niên kia nói.
Chu Văn đánh giá người trung niên hỏi.
Người trung niên vừa đi vừa nắm tình huống của mình đại khái nói một lần, hắn gọi Đường Chí Trung, trước đó cục giám sát cùng công ty bọn họ một mực hợp tác, cục giám sát đều sử dụng sản phẩm do công ty bọn hắn sản xuất.
Qua nhiều năm như vậy, quần áo vũ trụ bọn hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề gì, bọn hắn nghiên cứu khoa học một mực khai thác và nâng cấp quần áo vũ trụ thực dụng hơn, có thể nói đây chính là công ty chế tạo quần áo vũ trụ đứng đầu Liên bang.
Nhưng khoàng thời gian trước, hợp tác giữa cục giám sát và bọn hắn đột nhiên kết thúc, sử dụng sản phẩm của công ty khác, mà số lượng quần áo vũ trụ trước đó đặt trước lại dùng đủ loại lý do cự tuyệt không nhận.
Đường Chí Trung vốn cho rằng sản phẩm của mình có vấn đề, nhưng nghe ngóng về sau mới biết được, không hề có chuyện như vậy.