Bệnh viện cục giám sát đặc biệt.
Kiều Tư Viễn ngưng trọng nhìn Lệ Tư trên giường bệnh.
Lệ Tư giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị Kiều Tư Viễn đè lại.
Kiều Tư Viễn an ủi Lệ Tư hai câu, sau đó lại lật xem báo cáo:
Ta đã tỉ mỉ điều tra, trong Tiểu Phật tự xác thực có một bia đá thần bí, giống với các thần bí chi địa khác, Nguyên Khí quyết trên đó không ai có thể luyện thành, trừ phi có được thể chất tương ứng.
Nói như vậy, Chu Văn kia…
Lệ Tư nghĩ tới Chu Văn, hận đến ngứa răng.
Nếu không phải vì Chu Văn, nàng cũng sẽ không bị thương, càng không bị đánh nát khí hải.
Kiều Tư Viễn khẽ gật đầu:
Lệ Tư căm hận nói:
Nghĩ tới An gia, Lệ Tư cũng hận đến ngứa răng, tốt xấu gì thì nàng cũng là con gái của nghị viên thượng nghị viện, thế mà An Thiên Tá không thèm nghĩ ngợi đã cho người phế khí hải của nàng, thù này nàng nhất định phải báo.
Kiều Tư Viễn nhàn nhạt nói:
Ảnh hưởng của Dị Lĩnh vực với thế giới ngày càng rõ, khiến chướng ngại lui tới giữa các địa vực ngày càng lớn, thế lực bản thổ các nơi vẫn luôn muốn thoát khỏi khống chế của Liên bang, An gia càng có dã tâm bừng bừng, trong tay nắm mỏ Nguyên kim, lại còn luôn bồi dưỡng quân đội cho riêng mình, thậm chí dùng mọi cách để tìm được cách đột phá tới Thần thoại, lòng muông dạ thú rõ như ban ngày.
Cục trưởng, chúng ta không thể để An gia tiếp tục như vậy, nhất định phải bóp chết Chu Văn từ trong trướng nước, chỉ cần An gia không có cường giả cấp Thần thoại, bọn hắn sẽ còn phải cố kỵ, không dễ phản bội Liên bang.
Lệ Tư kích động nói.
Kiều Tư Viễn trấn an Lệ Tư, lại nói tiếp:
Không nói tới việc Chu Văn có phải do An gia cố tình bồi dưỡng hay không, chỉ riêng việc hắn có thể chất đặc thù, nhất định phải khiến hắn phục vụ cho Liên bang, không thể biến thành công cụ mưu tư của An gia. Có điều dù sao Lạc Dương cũng là địa bàn của An gia, sau sự kiện vừa rồi, An gia nhất định sẽ càng bảo hộ Chu Văn thêm chặt, muốn động hắn ở Lạc Dương, sợ là không có khả năng.
Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn An gia muốn làm gì thì làm sao?
Lệ Tư tức giận nói.
Kiều Tư Viễn nhàn nhạt nói.
Lệ Tư oán hận nói.
Kiều Tư Viễn lại dặn dò một câu:
Chuyện Chu Văn có thể chất đặc thù, ngươi thạm thời không được nói cho bất luận kẻ nào, tránh chuyện không đáng có xảy ra.
Cục trưởng yên tâm, ta biết nên làm thế nào.
Lệ Tư khẽ gật đầu.
Chuyện thể chất đặc thù liên lụy tới quá nhiều thứ, ngay cả trong thượng nghị viện cũng có tiếng nói bất đồng, thế lực khắp nơi cũng vô cùng xem trọng, nếu bị các thế lực biết Chu Văn có thể chất đặc thù, chuyện này rất có thể diễn biến tới mức bọn hắn không thể khống chế, đây là chuyện mà cả Lệ Tư cùng Kiều Tư Viễn đều không muốn nhìn thấy.
Kiều Tư Viễn suy xét vì công việc, Lệ Tư lại nghĩ muốn tranh thủ giải quyết Chu Văn.
…
Tịch Dương học viện, Tứ Quý viên.
Chu Văn ngồi trên ghế, mắt to trừng mắt nhỏ mới linh dương.
Từ Lão Quân sơn về đây, con linh dương này một mực đi theo hắn, thậm chí còn chạy theo xe buýt của học viện, theo Chu Văn về tới học viện.
Chu Văn rất muốn đuổi gia hỏa này đi, thế nhưng hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của con linh dương này, nếu cường ngạnh đuổi đi, nói không chừng gia hỏa này nổi điên lên mà đại khai sát giới, đến lúc đó không chỉ mình Chu Văn, mà không chừng cả lớp đều phải chịu xui xẻo.
Cho nên dù Chu Văn rất muốn đuổi linh dương đi, nhưng cũng không thể quá cứng rắn.
Còn may, chuyện sử dụng Phối sủng trong khuôn viên trường học ở Tịch Dương học viện tương đối phổ biến, Chu Văn mang theo một con linh dương cũng không phải chuyện quá hiếm thấy, chỉ là khi trở về, Lý Huyền cười hắn không chỉ một hai lần.
Lý Huyền nói lời ấy, tự nhiên là để trêu ghẹo Chu Văn.
Còn bản thân Chu Văn lại rất rõ, gia hỏa này có thực lực cấp Sử thi.
Chu Văn đem cỏ khô đã được rửa sạch, tận tình khuyên bảo Tam Nhãn Linh Dương.
Linh dương nhìn cỏ khô trên bàn, thế nhưng vẫn như không nghe thấy, xoay người tới bên ghế sô pha, nằm nhoài lên trên ghế, thoải mái nhéo mắt lại.
Chu Văn thấy dùng tình không được, lập tức chuyển sang uy hiếp.
Ai biết linh dương chỉ hé miệng như cười một tiếng, sau đó ghé đầu lên sô pha ngủ, tựa như căn vản không thèm nghe lời Chu Văn.
Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân