Kim Thiềm bị một búa chặt đứt đầu lưỡi, trong miệng lập tức máu tươi phun tung toé, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Mà đoạn đầu lưỡi của nó, lai bốc cháy lên hỏa diễm, mà thời điểm máu tươi kia phun tung tóe lên không trung, đều bốc cháy rừng rực, như pháo hao.
Trong lòng Chu Văn kinh hãi.
Thực lực đầu Kim Thiềm ia, ngay cả Băng Nữ không dám khinh thị, tuy nhiên lại bị Vi Qua một búa liền chém đầu lưỡi, cái này thực sự quá kinh khủng.
Chu Văn kinh nghi bất định nhìn Vi Qua.
Chu Văn càng nghĩ càng thấy có khả năng, bên trong thần thoại ngày xưa, Phạt Thụ nhân nguyên bản là một nhân loại, bởi vì trong quá trình tu tiên phạm phải sai lầm lớn, khiến Thiên Đế tức giận xử phạt, phải đem cây Nguyệt quế trên mặt trăng chém ngã mới cho phép hắn rời khỏi.
Nhưng cây quế trên mặt trăng không phải loại cây bình thường, mà là một loại cây bất tử, muốn búa chém xuống, thời điểm rút búa lại, vết thương trên cây sẽ tự động khép lại.
Cho nên Phạt Thụ nhân vĩnh viễn ở trên mặt trăng mặt không ngừng đốn củi, không bao giờ có thể rời đi mặt trăng.
Đây chỉ là một phiên bản bên trong truyền thuyết Phong Thu Nhạn, nguyên bản Chu Văn không quá tin tưởng, nhưng trước đó phát hiện gốc cây quế, hiện tại lại xuất hiện một người như vậy, rất dễ khiến người ta liên hệ với nhau.
Trong lòng Chu Văn nghi hoặc tầng tầng.
Thời điểm Chu Văn còn đang suy tư, Kim Thiềm thụ thương lui vào bên trong Quảng Hàn cung, Vi Qua bị phụ thể cũng đi vào.
Băng Nữ đứng một bên nhắc nhở.
Thẩm cục trưởng, ngươi muốn đi về phi thuyền không?
Chu Văn nhìn về phía Thẩm Ngọc Trì hỏi.
Chu Văn nhìn về phía Thẩm Ngọc Trì hỏi.
Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm nói:
Chu Văn hơi ngoài ý muốn, không ngờ Thẩm Ngọc Trì lại nói ra những lời như vậy.
Chu Văn nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Trì hỏi.
Thẩm Ngọc Trì nói:
Ngươi và Vi Qua đều là đồng học, ngươi sẽ không để ý bỏ hắn chứ?
Chúng ta chẳng qua học cùng trường, không gặp nhau nhiều, càng không có giao tình gì, muốn cứu người các ngươi tự đi cứu đi, ta có không có tâm tình đi mạo hiểm.
Chu Văn nói.
Thẩm Ngọc Trì hơi ngẩn ra, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Vương Thu Nguyên tiến nhập Quảng Hàn cung.
Chờ sau khi bọn hắn đi vào, Chu Văn mới đem điện thoại thần bí ra ngoài, chụp ảnh đồ án nhỏ phía trên tấm biển Quảng Hàn cung.
Chu Văn thấy điện thoại một mực ở giao diện downloading, thoạt nhìn không phải trong thời gian ngắn có thể download hoàn thành.
Chu Văn nhìn đại môn Quảng Hàn cung, bên trong hàn khí như sương, cái gì cũng nhìn không thấy, năng lực Đế Thính cũng vô pháp thẩm thấu vào.
Băng Nữ đứng một bên đột nhiên nói.
Chu Văn nhìn về phía Băng Nữ.
Băng Nữ nói:
Dừng một chút, Băng Nữ lại tiếp tục nói:
Chu Văn không nói gì thêm, hắn nhìn vào đại môn Quảng Hàn cung trầm ngâm không nói.
Hắn thật sự không quan tâm Vi Qua rốt cuộc có phải người hay không, chẳng qua có một việc khiến Chu Văn vô cùng để ý.
Thẩm Ngọc Trì lại vì Vi Qua tiến vào loại địa phương nguy hiểm như Quảng Hàn cung, hắn nghĩ như thế nào đều có điểm không đúng.
Chu Văn trầm ngâm nói.
Băng Nữ cau mày nói.
Đúng vậy, đây quả thật là điểm không thông, nhưng đồng thời có việc nữa ta cũng không thông, Vi Qua loại người này, mặc dù ta không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng có hiểu rõ một chút, hắn tuyệt đối không phải người vì cục giám sát hi sinh bản thân, mà lần này hắn lại chủ động yêu cầu đi mạo hiểm, cái này hoàn toàn không giống tính cách của hắn.
Có thể hắn bị bắt buộc bất đắc dĩ? Dù sao coi như thật sự rút thăm, Thẩm Ngọc Trì cũng có thể động tay chân, cuối cùng người có tỷ lệ phải đi thử lớn nhất là hắn, vẫn không bằng chính mình chủ động một chút, nếu cược thành công, tương lai có thể được Thẩm Ngọc Trì trọng dụng.
Băng Nữ nói.
Không đâu, Vi Qua biết Thẩm Ngọc Trì kiêng kị ta, nếu quả thật cần liều mạng, hắn hẳn nên hướng ta cầu cứu, ngược lại không có khả năng hướng ta dùng thủ thế ngăn cản ta nhúng tay.
Cái này quả thật không hợp lý.
Băng Nữ cau mày nói.
Chu Văn nói.
Chu Văn nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện vẫn trong trạng thái downloading, hắn để Băng Nữ dẫn đường, hai người cùng nhau tiến vào bên trong Quảng Hàn cung.
Ở bên ngoài không cảm giác gì, nhưng vừa mới tiến vào bên trong đại môn, Chu Văn cảm giác có một cỗ hàn khí kinh khủng xuyên thấu qua quần áo vũ trụ, khiến Chu Văn rùng mình một cái.
Băng Nữ đi tới, Chu Văn lập tức cảm giác hàn khí kia lập tức giảm bớt đi nhiều, thân thể ấm áp hơn.
Chu Văn cảm giác càng ngày càng kỳ quái, ngay cả thân thể của hắn còn không gánh được, hắn không tin Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên có thể gánh vác được nhiệt độ thấp như vậy.
Cũng may có cường giả Băng hệ cường đại như Băng Nữ bên cạnh, hàn khí kia tự nhiên thối lui, Chu Văn mơ hồ cảm giác bên trong hàn sương có rất nhiều kiến trúc làm từ ngọc thạch, giống như Tiên cảnh trong truyền thuyết.