Khoảng cách quá xa, Chu Văn thấy không rõ tình huống lắm, trong lòng hơi động, mặc Ẩn Hình y hướng về Thẩm Ngọc Trì bọn hắn nhích tới gần.
Băng Nữ lặng yên đi sau lưng Chu Văn, dùng thân thủ của nàng, coi như không Khủng Cụ hóa, đám người Thẩm Ngọc Trì và Vương Thu Nguyên cũng không thể phát hiện được nàng.
Chu Văn đến gần, thấy nhà gỗ chỗ bọn họ quỳ xuống, thoạt nhìn càng giống một tòa miếu, chẳng qua tòa miếu kia không hề có biển hiệu gì, ngay cả tướng miếu cũng do quế mộc chế tạo thành, nhưng phía trên lại mọc nhánh mầm mọc ra hoa quế mỹ lệ.
Đến khu vực này không còn lạnh lẽo như Quảng Hàn cung nữa, ngược lại khiến người ta cảm thấy mát lạnh sảng khoái, thoải mái không nói ra được.
Cửa nhà gỗ đang đóng, Thẩm Ngọc Trì và Vương Thu Nguyên đều quỳ đằng trước nhà gỗ, bốn phía không phát hiện bất kỳ Dị thứ nguyên sinh vật gì, nhưng bọn hắn cứ quỳ trước cửa, đem đầu phục sát đất, không hề nhúc nhích.
Chu Văn nhìn trái nhìn phải, nhưng không nhìn thấy gợn sóng sức mạnh, bèn nhìn về phía Băng Nữ.
Băng Nữ rõ ràng biết Chu Văn đang suy nghĩ gì, dùng thanh âm chỉ có Chu Văn có thể nghe được nói:
Bọn hắn không hề bị bất kỳ lực lượng nào áp chế.
Cái này kì quái, không có Dị thứ nguyên sinh vật, cũng không có lực lượng áp chế, tại sao bọn hắn lại quỳ gối tại đây? Hay nói cách khác, bọn hắn quỳ gối nơi này thì có ích lợi gì? Nếu như nơi này thật sự là Nguyệt Thần miếu, vậy bọn hắn quỳ gối nơi này, chẳng lẽ muốn cầu xin chỗ tốt từ Nguyệt Thần? Nhưng bọn hắn làm sao biết, nếu quỳ gối như vậy thôi Nguyệt Thần sẽ cho bọn hắn chỗ tốt?
Trong lòng Chu Văn âm thầm nghi hoặc.
Bởi vì chuyện Hằng Nga ngày xưa quá mức nổi danh, ngược lại mọi người lại không hiểu biết nhiều đối với vị Nguyệt Thần chân chính này, Chu Văn chỉ nghe nói qua truyền thuyết về Thái Âm nương nương, nhưng Thái Âm nương nương rốt cuộc là một vị Thần Linh thế nào, hắn lại không rõ lắm.
Nếu Thẩm Ngọc Trì bọn hắn đều quỳ gối nơi này, khẳng định biết cái gì đó, Chu Văn chỉ hơi nghi hoặc, bọn hắn rốt cuộc làm sao biết được, nếu phân tích từ truyền thuyết thôi mà đưa ra kết luận hắn không chính xác, giống loại người như Thẩm Ngọc Trì, chắc chắc không vì những suy đoán không có căn cứ mà tới nơi này mạo hiểm.
Vương Thu Nguyên quỳ ở nơi đó không dám động, tuy nhiên lại nhịn không được mở miệng nói chuyện.
Thẩm Ngọc Trì đáp.
Sau đó hắn trở nên trầm mặc, bọn hắn quỳ ở nơi đó bất động, cũng không nói chuyện, cái này khiến Chu Văn có chút buồn bực, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghe được một số bí mật, ai biết bọn hắn lại không mở miệng nói chuyện.
Băng Nữ nói.
Chu Văn đột nhiên hiểu rõ ý của Băng Nữ.
Thẩm Ngọc Trì bọn hắn quỳ ở trước nhà gỗ, tất nhiên để cầu xin, bọn hắn khẳng định không dám đứng lên, hiện tại đi hỏi bọn hắn, chỉ sợ bọn họ không dám không nói.
Chu Văn thu hồi Ẩn Hình y, trực tiếp đi đến chỗ đám người Thẩm Ngọc Trì và Vương Thu Nguyên đang quỳ trước cửa.
Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên nghe được tiếng bước chân, trong lòng đều giật mình, coi như không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân thôi, bọn hắn rất nhanh đã phân biệt được người tới chính là Chu Văn.
Vương Thu Nguyên lên tiếng cầu khẩn.
Nếu trước đó Chu Văn không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, hắn thật sự bị hù dọa, có thể không dám đi qua.
Chu Văn nhếch miệng, trực tiếp đi tới bên cạnh Vương Thu Nguyên, đưa tay định kéo hắn dậy.
Thân thể Vương Thu Nguyên run lên, vội vàng kêu.
Chu Văn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đặt trên cánh tay của Thẩm Ngọc Trì, bình tĩnh nói.
Thẩm Ngọc Trì quỳ nơi đó không dám động, một bên Vương Thu Nguyên nói ra:
Chúng ta vốn định cứu Tiểu Vi, nhưng bên trong sương lạnh không thấy rõ đường, trong lúc vô tình xông đến nơi này, sau đó bị trúng nguyền rủa, nếu như di động sẽ tự bạo. . .
Chuyện này biên tập không được rồi. Thẩm cục trưởng, không bằng ngươi tự mình nghĩ câu chuyện khác?
Chu Văn lạnh nhạt nói.
Thẩm Ngọc Trì cuối cùng mở miệng:
Trước khi lên mặt trăng, chúng ta tra duyệt hàng loạt tư liệu, hiểu rõ không ít về thông tin truyền thuyết trên mặt trăng, có điều những tài liệu kia căn bản đều là phán đoán trong truyền thuyết, còn chưa chứng minh thật giả, cho nên vẫn chưa dám công bố ra ngoài.
Câu chuyện này thú vị, nói tiếp.
Ngón tay Thẩm Ngọc Trì một mực án lấy cánh tay Thẩm Ngọc Trì, tựa như lúc nào cũng đẩy động hắn.
Thẩm Ngọc Trì dừng một chút lại tiếp tục nói:
Chúng ta cho rằng, tính chất của Nguyệt Thần miếu hẳn tương tự Thổ Địa miếu, có lẽ cúng bái tại nơi này có chỗ tốt gì đó cũng khó nói.
Câu chuyện xưa này còn có chút tin cậy, có điều ngươi đừng nói với ta, trước khi ngươi lên mặt trăng không hề biết sự tồn tại của Cốt Đào đàn cùng người chết kia.
Trên thực tế Cốt Đào đàn cùng người chết kia đã sớm bị phát hiện, thời điểm ta ở trên Địa Cầu đã nghiên cứu rất nhiều, đồng thời tham khảo rất nhiều chuyên gia, cho nên mới biết Cốt Đào đàn thật ra là một loại tế khí.
Thẩm Ngọc Trì nói.
Chu Văn nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Trì nói.
Thẩm Ngọc Trì rõ ràng không nguyện ý thừa nhận hắn đã sớm biết đụng chạm Cốt Đào đàn sẽ có hậu quả thế nào?
Chu Văn không nói phá, tiếp tục hỏi:
Có phải ngươi vốn để ta chạm vào Cốt Đào đàn?
Tại sao ta có ý nghĩ như vậy, ta tuyệt đối không có ý định làm vậy.
Thẩm Ngọc Trì nói.
Chu Văn không nói thêm gì nữa, lại hỏi Thẩm Ngọc Trì một vấn đề.
Vương Thu Nguyên tiếp lời nói.
Chu Văn đại khái cũng đoán được như vậy, hắn và Vi Qua trên thực tế là vật hi sinh do Thẩm Ngọc Trì lừa tới, mà ban đầu Thẩm Ngọc Trì muốn dẫn dụ Chu Văn dây vào Cốt Đào đàn.
Nguyên bản Thẩm Ngọc Trì cảm thấy, loại thiếu niên đắc ý như Chu Văn, có được lực lượng cường đại, gặp phải đồ vật không biết, hẳn sẽ muốn nghiên cứu hiểu rõ.
Nhưng ai biết Chu Văn như một lão nhân sợ chết, có được thực lực như vậy, lại còn cẩn thận không tưởng nổi, mà tựa hồ không có điểm hiểu kỳ nào, hoàn toàn không đụng chạm Cốt Đào đàn kia, cái này khiến Thẩm Ngọc Trì vô cùng thất vọng.