Ánh mắt Chu Văn đánh giá xung quanh, phát hiện chỉ phụ cận đã có hai quầy tủ đồ, số lượng tủ ít cũng phải tới bốn năm mươi cái.
Đừng nói hắn không biết mười con số trên danh thiếp có phải mật mã hay không, mà dù hắn biết đó là mật mã tủ đồ, hắn cũng không biết đó là mật mã của tủ nào.
Âu Dương Lam cầm một chuỗi chìa khóa, nói:
Trước kia Tần thúc thúc đặt chìa khóa sơ cua của tiệm trong tủ đồ, nếu ta cùng phụ thân tới mà hắn không có mặt, có thể tự cầm chìa kháo đi vào xem đám trứng Phối sủng, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy mà Tần thúc thúc vẫn giữ thói quen này, ngay cả mật mã cũng không đổi.
Trước kia, lão hiệu trưởng có tủ đồ cố định không a?
Chu Văn làm như tùy ý hỏi.
Âu Dương Lam nói, bước tới trước một tủ đồ đánh số 42, hoài niệm nói:
Ánh mắt Chu Văn lập tức dừng trên mặt tủ đồ, thầm nghĩ: “Dãy số kia, liệu có phải chính là mật mã của tủ đồ số 42 này không?”
Chu Văn còn đang suy tư, Âu Dương Lam đã vươn ngón tay ra, ấn ấn mấy cái, tủ đồ số 42 lập tức được mở.
Âu Dương Lam chỉ ấn có sáu số, Chu Văn thế mới biết, mật mã ở đây không phải cố định mười số, mà chỉ là con số tùy ý do chủ nhân tự đặt.
Tủ đồ số 42 chỉ có một ít tạp vật, bao tay khẩu trang gì gì đó.
Âu Dương Lam cầm một bộ bao tay cùng khẩu trang cho Chu Văn:
Chu Văn yên lặng nhận đồ, thuần thục sử dụng, Âu Dương Lam cũng tự mình đeo một bộ, sau đó mới dẫn theo Chu Văn vào thang máy, xuống tầng hầm.
Trong lúc Âu Dương Lam giải thích, hai người đã xuống tầng hầm.
Chu Văn lập tức nhìn thấy trong đại sảnh bày rất nhiều lồng sắt, bên trong nhốt các loại Phối sủng mà hắn chỉ biết có một chút.
Kiến thức của Âu Dương Lam rất rộng, những nơi đi qua đều tỉ mỉ giới thiệu cho Chu Văn một lần, khiến Chu Văn thu được không ít tri thức.
Đi tới khu vực trứng Phối sủng, số lượng trứng ở đây rất nhiều, từng hàng trứng Phối sủng được đặt trong lồng thủy tinh chịu lực, màu sắc, lớn nhỏ, hình thái không giống nhau, tựa như từng viên đá quý lộng lẫy.
Bên cạnh mỗi quả trứng Phối sủng đều có một khối thẻ bài, mặt trên viết một ít tư liệu về chúng, còn có hình ảnh Phối sủng sau khi ấp.
Âu Dương Lam như rất thích thú, vừa xem vừa hỏi ý kiến Chu Văn.
Chu Văn nói.
Âu Dương Lam vừa chọn trứng vừa nói.
Chu Văn không nói thêm, lòng lại thầm nghĩ: “Ta là nam nhân, thẩm mỹ tự nhiên khác nữ nhân a. Để ta cho ý kiến, sợ rằng An Tĩnh sẽ càng không thích.”
Có điều, Âu Dương Lam vẫn cứ luôn trưng cầu ý kiến của hắn, Chu Văn không biết nói gì, do dự một chút liền hỏi:
Lam tỷ, có thể chụp ảnh trứng Phối sủng ở đây không?
Người khác không thể, nhưng ngươi đương nhiên không thành vấn đề, cứ việc chụp, đợi chút nữ Lam tỷ mang ngươi xuống dưới xem, nơi đó còn có Sử thi Phối sủng, ngươi chụp mấy tấm, sau này có gặp phải cũng có thể nhận ra.
Âu Dương Lam nói tới một số điểm quan trọng của trứng Phối sủng, còn nói Chu Văn chụp nhiều thêm mấy tấm.
Chu Văn lấy điện thoại thần bí, làm bộ như chụp ảnh, đưa tầm máy tới đám trứng Phối sủng, lập tức lấy được tin tức cùng số liệu của chúng.
Chu Văn không sợ bị người khác giám sát hình ảnh trên điện thoại của hắn, bởi hắn đã thử qua rất nhiều lần, mấy công cụ hiện đại, không thể ghi lại hình ảnh trên điện thoại của hắn, chụp ra cũng chỉ là một cái màn hình mơ hồ, đừng nói là xem tin tức trên đó.
Mặt thẩm mỹ Chu Văn không thể cho được nhiều ý kiến, thế nhưng có điện thoại thần bí, hắn có thể kiến nghị thuộc tính tốt xấu cho Âu Dương Lam.
Cuối cùng, Âu Dương Lam rút lựa chọn chỉ còn Hồ Điệp Tiên Tử cùng Băng Nguyệt hồ, nhưng lại cũng có chút do dự, khó có thể quyết định chọn cái nào.
Chu Văn nói.
Với tài lực của Âu Dương Lam, muốn mua hai viên trứng Phối sủng cấp Truyền kỳ chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không cần đắn đo.
Có điều, Chu Văn đã dùng điện thoại quét qua hai quả trứng này, thuộc tính đều rất bình thường.
Âu Dương Lam lắc đầu nói:
Chu Văn thầm hâm mộ An Tĩnh, từ nhỏ hắn không có mẫu thân, phụ thân lại không phải người am hiểu chăm sóc trẻ nhỏ, cho nên từ nhỏ tới lớn, đừng nói là quà sinh nhật, ngay cả tổ chức sinh nhật còn không có.
Âu Dương Lam cẩn thận săn sóc An Tĩnh như vậy, khiến Chu Văn đột nhiên nghĩ đến, nếu mẫu thân hắn không vì sinh khó mà chết, hắn cũng sẽ yêu thương hắn như Âu Dương Lam đối với An Tĩnh vậy.
Có điều, suy nghĩ này chỉ hiện lên rồi liền biến mất, hắn đã sớm quen sinh hoạt một mình, nếu thực sự có một mẫu thân như Âu Dương Lam, ngược lại sẽ khiến hắn không quen.
Âu Dương Lam lại hỏi.
Chu Văn chỉ một quả trứng như trứng bồ câu, toàn thân đen nhánh.
Âu Dương Lam có chút giật mình nhìn Chu Văn.
Ác Mao trùng cũng không phải Phối sủng nào quá mạnh, tuy rằng cũng là Truyền kỳ, nhưng các thuộc tính của Ác Mao trùng đều tương đối kém, thiên phú kỹ năng Ác Chi Độc cũng rất bình thường.
Loại độc này chỉ tác dụng với những nơi mà nó bò qua, mà tốc độ của Ác Mao trùng rất chậm, đừng nói là sinh vật cấp Truyền kỳ, ngay cả sinh vật Phàm thai có tốc độ nhanh một chút, cũng đều nhanh hơn nó.