(Nhảy chương những nội dung liền mạch)
Thế giới trong phim rối loạn, mây đen giăng đầy, từng đạo tia chớp chi chít ngang trời, tầng tầng sóng lớn điên cuồng vũ động.
Nhưng một nhân loại tản ra hào quang thánh khiết, trong nước biển chậm rãi nổi lên mặt nước, rõ ràng đây chính là Chu Văn rơi vào trong nước biển.
Hắn một tay ôm Nguyệt Độc, một tay nâng một quyển Cổ kinh thần bí, từng ký tự bên trên Cổ kinh không ngửng tản ra hào quang thánh khiết.
Thân thể Chu Văn bên trong thế giới trong phim, nhưng lực lượng của thế giới trong phim đã vô phương ảnh hướng tới hắn.
Chẳng qua đây cũng không phải kết quả Chu Văn mong muốn, ánh mắt hắn nhìn Cổ kinh trong tay, kinh văn phía trên Cổ kinh bay lên, chiếu sáng toàn bộ không gian.
Mây đen tán đi, phong dừng mưa tạnh, bên trong thánh quang thần bí, những nhân loại bị cuốn vào biển sâu, đều rút lui trở về, cuối cùng chiếc tàu thủy to lớn kia, cũng từ đáy biển chậm rãi hiện lên.
Toàn bộ tuyến thời gian của thế giới trong phim đồng thời lùi lại, lực lượng thần bí đối kháng Tát Sắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lực lượng của Tát Sắt đang đối kháng với lực lượng Thái Thượng Khai Thiên Kinh.
Ngay từ đầu Tát Sắt cũng muốn nghịch chuyển thời gian, để cho nội dung cốt truyện rút lui đến đoạn bình thường.
Nhưng hiện tại, thời gian không chỉ lui đến đoạn bình, hơn nữa còn đang không ngừng lệ rút lui, sắp về thời gian bộ phim bắt đầu.
Tát Sắt muốn ngăn cản, tuy nhiên lại phát hiện lực lượng của mình đã vô phương đối kháng với lực lượng thời gian nghịch chuyển kia, dưới toàn lực ngăn cản, bộ phim vẫn bị nghịch chuyển đến thời gian ban đầu, màn hình camera biến thành một bông tuyết.
Bành!
Nguyên bản camera đã bốc khói, bắn tia lửa tung tóe, đã bạo liệt, Chu Văn và Nguyệt Độc bên trong thế giới trong phim tự nhiên xuất hiện.
Cơ hồ thời gian camera nổ tung, Tát Sắt trong miệng máu tươi cuồng phún, nguyên bản thân thể đã không còn giữ được hình người, cưỡng ép hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào màn hình lớn trước rạp chiếu phim, sau đó biến mất không thấy.
Chu Văn ôm Nguyệt Độc đứng trên bậc thang trước rạp chiếu phim, động tĩnh vừa rồi đã khiến rất nhiều người chú ý, lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Văn cùng Nguyệt Độc.
Công chúa Nguyệt Độc được Chu Văn ôm, lúc này chậm rãi mở mắt, vết thương trên người cũng khôi phục nhanh chóng.
Sắc mặt của nàng ôn nhu, ánh mắt mê ly, nhìn Chu Văn ngượng ngùng nói:
Nói xong, Nguyệt Độc nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp tự nhiên đỏ ửng, để người không nhịn được sinh tà niệm.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có điều nghe được Nguyệt Độc tỏ tình như vậy, những người bên cạnh đều kịch liệt vỗ tay, còn có người hô hào "Hôn nàng hôn nàng".
Chu Văn nhìn Nguyệt Độc một chút, đột nhiên hai tay dùng sức ném Nguyệt Độc xuống mặt đất.
Động tác này khiến nắm tất cả mọi người ngây người, Nguyệt Độc phản ứng rất nhanh, trong tích tắc sắp té xuống mặt đất, thân hình đã đứng lên.
Chu Văn cũng không quay đầu lại đi, Nguyệt Độc liền vội vàng đuổi theo.
Ta đi, người anh em này quá trâu bò, một đại mỹ nữ trước mặt thổ lộ như vậy, vậy nói quẳng liền quẳng, quẳng xong đại mỹ nữ còn tự mình đuổi theo, vì cái gì ta không gặp được chuyện tốt như vậy?
Ông trời có mắt như mù, làm sao mỹ nữ kia không coi trọng ta đi?
". . ."
Nguyệt Độc đuổi theo hỏi.
Chu Văn trừng nàng liếc mắt nói.
Trước đó Chu Văn tưởng rằng Dị thứ nguyên vương xuống tay với hắn, cho nên hắn không hoài nghi Nguyệt Độc.
Nhưng hắn phá vỡ thế giới trong phim về sau mới phát hiện, đối phương chỉ là Khủng Cụ cấp, tuyệt đối không phải Dị thứ nguyên vương, bằng không coi như Thái Thượng Khai Thiên Kinh đã Khủng Cụ hóa, cũng không thể phá vỡ thế giới trong phim dễ dàng như vậy.
Một Mệnh hồn Mệnh hồn hóa, kém chút nữa giết chết Nguyệt Độc, đánh chết Chu Văn cũng không tin.
Nguyệt Độc híp mắt lại giống ánh trăng lưỡi liềm, khẽ cười nói:
Chu Văn im lặng, nhìn Nguyệt Độc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu, quay người tiếp tục đi lên phía trước.
Nguyệt Độc lấy điện thoại di động ra, nhìn lại một lần, cảm giác mình làm không sai.
Nguyệt Độc đi theo sau, nghiêm trang hỏi.
Chu Văn nào dám nói rõ ràng, chỉ có thể thuận miệng đối phó.
Nguyệt Độc suy nghĩ gì đó khẽ gật đầu, tựa hồ hiểu ra được cái gì đó.
Chu Văn nghe xong, xạm mặt lại, quyết định về sau, tốt nhất nói ít những thứ kia cho Nguyệt Độc biết, nói nhiều sai nhiều, tận lực không nói lời nào mới là thượng sách.
Hiện tại Chu Văn đã đoán được, Nguyệt Độc hoàn toàn không có ý nghĩ muốn giết hắn, mà tựa hồ muốn cầu cạnh hắn.
Nhưng Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ Thiên Hỉ lệnh, tựa hồ không có đồ gì đáng giá trên người hắn để Nguyệt Độc phải làm vậy.
Nếu nàng muốn Lục Tiên kiếm hay gì đấy, hoàn toàn có khả năng động thủ cướp, căn bản không cần cầu cạnh đòi gả cho hắn.
Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Thiên Hỉ lệnh mới khiến Nguyệt Độc làm những việc này, bởi vì Thiên Hỉ lệnh là đồ vật có cướp cũng vô dụng.
Chu Văn rất muốn đi tìm Đế Tân hỏi một chút, đáng tiếc con đường hắn biết duy nhất lại ngay trong Kỳ sơn.
Vị Đế đại nhân bên trong Kỳ sơn kia, chỉ sợ càng thêm khó dây dưa so với Nguyệt Độc này, Chu Văn càng không muốn trêu chọc.
Chu Văn vụng trộm chú ý Nguyệt Độc một chút, phát hiện nàng đang cầm điện thoại lướt web, chiếc điện thoại kia là cái Chu Văn mua cho nàng.
Có điều nhìn bộ dáng nhàn hạ kia của Nguyệt Độc, dáng vẻ không phải vội đi.
Chu Văn hơi buồn bực.
Nếu thoát không xong, Chu Văn chỉ có thể thích nghi làm quen.
Nguyệt Độc một mực chơi điện thoại, hắn dứt khoát lấy điện thoại thần bí ra, chuẩn bị thử dùng công năng huyết mạch một chút.
Chu Văn xem lướt qua đám Phối sủng của mình một lần, chẳng phân biệt đẳng cấp, chỉ nhìn Mệnh cách của chúng.
Quan sát trong chốc lát, Chu Văn thật sự phát hiện ra có rất nhiều Phối sủng có đẳng cấp không cao, thế nhưng Mệnh cách của chúng có điểm đặc sắc, thậm chí có thể nói là biến thái.