A Sinh đi tới bên ngoài phòng huấn luyện, ấn chuông cửa nói.
Chu Văn còn chưa viết xong, nên để Nha Nhi đi mở cửa cho A Sinh.
Nha Nhi mở cửa ra, ba người An Thiên Tá liếc mắt vào bên trong xem xét, quả nhiên thấy Tần Trăn đứng bên trong.
Có điều khiến An Thiên Tá bọn hắn cảm giác nghi ngờ là, Tần Trăn và Chu Văn không hề luận bàn kiếm pháp, thậm chí dáng vẻ căn bản không hề luận bàn qua, ngược lại Chu Văn ngồi trước bàn viết chữ, mà Tần Trăn đứng một bên quan sát, hơn nữa quan sát hết sức nhập tâm.
Trong lòng An Thiên Tá nghi hoặc.
Viết chữ đẹp đối với nhân loại có trình độ tiến hóa như bọn hắn, kỳ thật chẳng phải việc khó gì.
Thậm chí không cần luyện tập, chỉ cần nhìn qua một chút bản mẫu của đám danh gia, vẫn có thể bắt chước dễ dàng các kiểu chữ đẹp.
Nhưng kiểu chữ tốt, không có nghĩa thư pháp tốt, bởi muốn thư pháp tốt cần phải đem tư tưởng của mình dung nhập vào trong chữ, hình thành phong cách đặc biệt, như vậy mới có thể xưng là thư pháp.
An Thiên Tá âm thầm nhìn sang, phát hiện mặc dù chữ Chu Văn không khó coi, nhưng không thể tính là tốt.
Chữ nghĩa bình thường như vậy, mà Tần Trăn lại quan sát hết sức nhập thần, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
An Thiên Tá vừa định nhìn nội dung Chu Văn viết cái gì, Chu Văn đã viết xong.
Thu hồi bút, Chu Văn đem quyển vở kia cầm lên đưa cho Tần Trăn:
Ngươi cầm lấy đi.
Ta có thể… Có thể chứ?
Tần Trăn hơi run rẩy không dám đón nhận.
Nàng nhìn Chu Văn viết xong, mặc dù Chu Văn viết rất nhanh, hơn nữa nội dung hết sức thâm ảo, rất nhiều chỗ Tần Trăn chẳng qua nhìn đại khái, vẫn chưa cẩn thận xem qua.
Nhưng vẻn vẹn nội dung nàng nhìn thấy thôi, đã khiến Tần Trăn hiểu rõ, lần này Chu Văn cho nàng, không phải quyển bút ký đôi câu vài lời kia, mà đây chính là hệ thống kiếm pháp chân chính, hơn nữa còn có một chút kinh nghiệm tâm đắc của Chu Văn.
Quyển sách này giá trị to lớn, khiến Tần Trăn hơi do dự.
Chu Văn nói.
Tần Trăn nhìn Chu Văn, thấy vẻ mặt Chu Văn giống hệt thời điểm năm đó Chu Văn cho nàng quyển bút ký, trong lòng không khỏi hốt hoảng, đưa tay trực tiếp nhận Thiên Ngoại Phi Tiên do Chu Văn viết.
An Thiên Tá cũng hiểu, biết Chu Văn viết ra hẳn là một loại kiếm pháp nào đó, xem biểu lộ trịnh trọng của Tần Trăn, đoán chừng loại kiếm pháp này không thể coi thường.
Chẳng qua An Thiên Tá không biết Chu Văn viết ra kiếm pháp của hắn, rốt cuộc lấy được từ đâu?
An Thiên Tá muốn biết, nhưng hắn không hỏi.
Một bên A Sinh không cố kỵ nhiều như vậy, vừa cười vừa nói:
Chu Văn vẫn không nói gì, vẻ mặt Tần Trăn thành khẩn thành thật nói:
Lời vừa nói ra, An Thiên Tá cùng An Tĩnh hai mặt nhìn nhau, Tần Trăn có thể nói là nữ sinh ưu tú nhất của Tịch Dương học viện trong những năm gần đây, thậm chí có thể lưu danh sử sách của Tịch Dương học viện.
Nhưng nàng lại nói kiếm pháp của mình do Chu Văn dạy, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Chu Văn mất tích năm năm, làm sao có thể dạy Tần Trăn kiếm pháp.
A Sinh không để ý nhiều như vậy, chớp mắt, liền nói với Tần Trăn:
Tần Trăn không trả lời, chẳng qua nhìn Chu Văn.
Chu Văn từng A Sinh liếc mắt nói:
A Sinh cười híp mắt không nói lời nào, coi như không nhìn thấy ánh mắt Chu Văn.
Tần Trăn suy nghĩ một chút nhìn về phía A Sinh hỏi:
Ta có thể đi địa phương trước đây học trưởng từng trấn thủ không?
Dĩ nhiên có thể, có điều nơi đó vô cùng nguy hiểm?
A Sinh nghiêm mặt nói:
Tần Trăn nói.
A Sinh nói.
Tần Trăn khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
An Thiên Tá thấy Tần Trăn đáp ứng, cũng hơi vui vẻ.
Nhân loại có thiên tư như Tần Trăn, lưu lại trong học viện dạy học thực sự quá lãng phí, đợi nàng trong quân đội lịch luyện mấy năm, tương lai nhất định trở thành cường giả gánh vách một phương.
Có điều hắn mời nhiều như vậy, đều không thể đả động gì đến Tần Trăn, mà hiện tại Tần Trăn lại nói rõ vì Chu Văn mới gia nhập Lạc Nhật quân, Chu Văn thậm chí không thèm mở miệng, cái này khiến An Thiên Tá cảm giác rất khó chịu.
Thế nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng gì đến sự coi trọng của hắn đối với Tần Trăn, hắn đang nghĩ kỹ làm thế nào rèn luyện Tần Trăn, làm thế nào để nàng thật sự trở thành Nữ Kiếm Tiên trên chiến trường, mà không phải Nữ Kiếm Tiên trên cách đấu tràng.
Mặc dù cả hai đều đại biểu chiến lực cao siêu, nhưng vẫn có chút khác biệt.
Trên bàn cơm, A Sinh dẫn dắt câu chuyện, từ đó khiến Tần Trăn nói ra nàng học qua Chu Văn thế nào, An Tĩnh và An Thiên Tá nghe xong, đều ngẩn người một chút.
An Thiên Tá thật sự không thể tiếp thu sự thật, rằng người hắn coi trọng chẳng qua do Chu Văn vô tình bồi dưỡng ra.
Sau khi ăn xong bữa, A Sinh để người ta đem Tần Trăn trở về, Chu Văn lại ngăn A Sinh, kéo hắn đến chỗ không người nói:
Truyền nhân kiếm pháp này, ta tìm không dễ dàng, ta không muốn nàng chết.
Văn thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi, Tần Trăn thiên phú dị bẩm, chẳng qua khuyết thiếu chiến trường tẩy lễ, tương lai nàng tự nhiên có khả năng trở thành tồn tại nữ thần vô địch, Đốc Quân đã sớm lên kế hoạch cho nàng, tuyệt đối không thể để loại người này hi sinh vô ích.
A Sinh dừng một chút còn nói thêm:
Chu Văn tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa.
Hơn nữa bản thân hắn cũng thân bất do kỷ, còn không dám khẳng định mình sống đến khi nào?
A Sinh nói cũng không sai, để Tần Trăn tiến vào Lạc Nhật quân, có A Sinh chiếu cố, lại có An Thiên Tá thưởng thức, dù sao so với việc về sau phải ép tham chiến vẫn tốt hơn nhiều.
A Sinh đột nhiên nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới, dùng một giọng điệu hết sức kỳ quái nói.
Chu Văn bị A Sinh nhìn và nói như vậy, trong lòng run rẩy: