Linh dương viết chữ hỏi lại.
Chu Văn làm sao biết đây là ngọn núi gì, trước kia hắn chưa từng tới đây, dưới núi không có bia.
Trên mặt linh dương lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Chu Văn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nhưng vẫn không thấy phần cuối.
Linh dương tiếp tục viết:
Ngươi đã nghe nói qua hai từ Tu Di này, vậy hẳn phải biết Tu Di giới tử đi.
Cái này… Ta không biết… Tu Di giới tử có ý gì?
Chu Văn thật sự chưa đọc qua kiến thức này, Tu Di sơn hắn thấy tình cờ trong một lần nghiên cứu Kinh Phật, chẳng qua nhìn một chút chuyện xưa, không nghiên cứu kỹ càng.
Linh dương hơi im lặng, đành phải giải thích nói:
Giới tử là Không gian cực kỳ nhỏ bé, Tu Di chỉ Tu Di sơn, Tu Di giới tử chỉ bên trong Không gian cực tiểu có thể dung nạp một ngọn núi.
Không gian trữ vật?
Chu Văn lập tức nghĩ đến cái gì.
Linh dương khẽ gật đầu.
Chu Văn lại đánh giá gốc cây kia hỏi.
Linh dương trả lời.
Chu Văn không quá tin tưởng hỏi.
Linh dương hơi khinh thường viết một câu.
Đầu tiên Chu Văn khẽ giật mình, sau đó liền hiểu ý của linh dương, nhìn chằm chằm trái cây nói:
Ý của ngươi nói, bên trong trái cây kia có rất nhiều Giới Tử?
Một cái Giới Tử có khả năng dung nạp một tòa Tu Di sơn, bên trong trái cây kia có rất nhiều Giới Tử, nếu ngươi đưa tay hái, ngay lập tức sẽ rơi vào bên trong không gian vô tận, cả một đời chưa chắc lao ra được.
Vậy làm sao mới hái được?
Chu Văn hỏi.
Linh dương nói.
Chu Văn nhíu mày.
Linh dương lườm hắn một cái.
Chu Văn không để ý tới linh dương, nói xong đã chuẩn bị xuống núi.
Hiện tại xem ra, Âu Dương Lam căn bản chưa hề đến đây, bằng không thời điểm bọn hắn đi tới chỗ Thiên Chi A Tu La, không có khả năng không lưu lại dấu vết gì.
Coi như bọn hắn có biện pháp tránh chiến đầu với Thiên Chi A Tu La, nhưng ít nhiều phải lưu lại một ít dấu vết sử dụng kỹ năng chứ, nhưng trên đường đi tới lại không có bất cứ dấu vết nào.
Linh dương không hoang mang chút nào viết.
Chu Văn cảm thấy linh dương căn bản muốn lừa hắn đi hái Giới Tử quả.
Linh dương kiên nhẫn nói rõ lí do:
Phượng Hoàng là Hỏa hệ, không sai, nhưng ngươi từng nghĩ tới hay không, vì cái gì Phượng Hoàng có thể không ngừng Niết Bàn trùng sinh, lại không chết cơ chứ?
Phượng Hoàng Niết Bàn, tro tàn lại cháy, tự nhiên đều là năng lực Hỏa hệ, cái này thì sao?
Chu Văn nói.
Linh dương chỉ chỉ Giới Tử quả tiếp tục viết:
Một Giới Tử quả chính là một Giới Tử thế giới, 1000 cái Giới Tử thế giới chính là một tiểu thế giới, 1000 tiểu thế giới chính là một thế giới, 1000 thế giới trong đó chính là một đại thế giới, ba ngàn thế giới cũng là đại thế giới, ngươi nhìn đi, trên Giới Tử thụ có bao nhiêu viên Giới Tử quả.
Ba quả.
Chu Văn nhìn thoáng qua Giới Tử thụ, xác nhận một lần về sau mới lên tiếng.
Linh dương viết.
Chu Văn nhìn chằm chằm linh dương, trong lúc nhất thời không phán đoán ra rốt cuộc linh dương nói thật hay lừa dối hắn.
Linh dương nói xong, buông lỏng Tiểu điểu bị đé ép ra.
Tiểu điểu còn muốn bay về phía Giới Tử quả, có điều bị Chu Văn gọi trở về.
Theo phản ứng của Tiểu điểu, mặc dù linh dương chưa chắc đã nói thật, nhưng Tiểu điểu rất muốn Giới Tử quả lại không hề nghi ngờ.
Chu Văn nhìn về phía linh dương hỏi.
Linh dương rõ ràng đã sớm tính kỹ.
Chu Văn âm thầm suy tư, làm thế nào để hái Giới Tử quả xuống.
Linh dương nói.
Chu Văn suy nghĩ một chút, hắn vừa nghĩ được một phương pháp, thế là Chu Văn bèn nói:
Nói xong, Chu Văn nhặt một hòn đá trên mặt đất, trong tay ước lượng hai lần, sau đó ném về phía một Giới Tử quả trên cây.
Chiêu này của Chu Văn tự nhiên là vận dụng Thâu Thiên Hoán Nhật chi pháp, chỉ cần tảng đá có thể đụng tới Giới Tử quả, hắn có thể trao đổi Giới Tử quả về.
Chẳng qua Chu Văn vẫn không thể xác định, loại thủ pháp này có hiệu quả đối với Giới Tử hay không?