Áo giáp trên người A Sinh nát vụn, thân thể bỏng hết sức nghiêm trọng, da thịt sắp bị đốt thành than cốc, ngã vào trong hố lớn, trên thân bốc khói lên, cũng không biết sống hay chết.
Nam nhân kia quay người liền muốn lần nữa xuống tay với Âu Dương Lam, tuy nhiên lại phát hiện cỗ lực lượng kia lại quấn lên cánh tay của hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Sinh đang giãy dụa từ từ dưới đất bò dậy, hắn thụ thương quá nghiêm trọng, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, nhưng ánh sáng yêu dị trong mắt vẫn không hề yếu bớt.
Nam nhân chán ghét nhìn A Sinh liếc mắt, trên nắm tay Thái Dương Chi Lực càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền mãnh liệt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.
Dù có đứng bên ngoài tế đàn, đều có thể cảm ứng được nhiệt lượng khủng bố bên trên cánh tay của hắn, rõ ràng nam nhân kia muốn một lần duy nhất giải quyết A Sinh, không có hứng thú giây dưa với hắn.
Lần này Thái Dương Chi Lực trên quyền của hắn so với trước hơn trăm lần, đó chính là lực lượng Khủng Cụ cấp chân chính, không như lúc trước chẳng qua tiện tay nhất kích.
Trong mắt nam nhân lộ ra Tà Ác hào quang, quả đấm của hắn cũng không chuyển hướng về A Sinh, mà tiếp tục hướng về phía Âu Dương Lam.
Nếu hiện tại A Sinh từ bỏ dây dưa, quả đấm của hắn sẽ đánh về phía Âu Dương Lam, nếu A Sinh không buông tha, chờ sau đó, ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không còn, sẽ trực tiếp bị giết chết.
A Sinh đã nhìn ra dự định của nam nhân kia, nhưng hắn không có lựa chọn khác, khó khăn đứng trong hố lớn, trong con mắt con số không dừng vận chuyển, hóa thành lực lượng kỳ dị, cuốn lấy cánh tay nam nhân kia, để hắn không thể đánh về phía Âu Dương Lam.
Trong nội tâm A Sinh rất rõ ràng, lực lượng của hắn kỳ thật không đủ để trói buộc nam nhân, nam nhân sở dĩ không trực tiếp đánh phía Âu Dương Lam, là cố ý khiến cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, để hắn nhận dày vò về mặt tâm linh.
A Sinh không hề tức giận, ngược lại cảm thấy vui mừng, bởi vì lực lượng của hắn còn chưa đủ dùng chân chính ngăn cản nam nhân, lại không thể xông vào tế đàn, hành động như vậy của nam nhân kia, ngược lại giúp hắn có thể kéo dài thêm một chút thời gian.
Thấy A Sinh không hề bị lay động, nam nhân mấ hứng thú tiếp tục chơi, lực quyền khủng bố đánh về phía A Sinh, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị Thái Dương lực quyền bao phủ, ngay cả không khí cũng bị hòa tan.
An Thiên Tá mấy lần muốn vọt qua, tuy nhiên đều bị Tiêu cuồn lấy, không thể tiến lên, nhìn A Sinh hét lớn.
A Sinh thản nhiên đối đấu với Thái Dương lực quyền của hắn, hiện tại đã không còn cơ hội chạy trốn.
Ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng hòa tan hết thảy, mắt thấy sắp bao phủ thân hình A Sinh, đột nhiên một cơn gió mát thổi tới.
Hỏa diễm kinh khủng gặp phải Thanh phong kia, chẳng những không thể bùng lên, ngược lại bị dập tắt trong nháy mắt, chẳng qua trong thời gian nháy mắt, Thái Dương lực quyền cứ như vậy vô thanh vô tức dập tắt, chỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt đất ngược lại kết xuất băng sương.
Một Tiên Nữ uyển chuyển ngồi trên một mảnh lá chuối tây rung rinh bay đến bên cạnh A Sinh.
A Sinh thấy rõ ràng bộ dáng thiếu nữ kia, lập tức vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Chu Văn ôm Nha Nhi đang tới, hắn hô to:
Thấy Chu Văn, vẻ mặt An Thiên Tá cũng hòa hoãn lại, nhìn kỹ Tiêu chiến đấu.
Chu Văn đi tới phía trước tế đàn, nhìn về phía nam nhân đứng bên trên tế đàn.
Nam nhân đánh giá Chu Văn cùng Ba Tiêu Tiên liếc mắt, lạnh lùng hỏi.
Chu Văn nhìn nam nhân kia hỏi.
Nam nhân kia cao ngạo trả lời.
A Sinh đứng một bên nói.
Chu Văn triệu hồi ra một chút Đan Tinh vứt cho A Sinh, sau đó tự mình đi về phía tế đàn.
Liệt lạnh giọng nói ra, sau đó một quyền đánh về phía đám người Âu Dương Lam, hắn không muốn phiền toái nhiều như vậy, muốn trước tiến giải quyết đám người Âu Dương Lam.
Nhưng nắm đấm của Liệt còn chưa hạ xuống, lại đột nhiên nghe được oanh một tiếng, kết giới bên ngoài tế đàn trong nháy mắt phá toái, một đạo kiếm quang phá không tới.
Liệt kinh hãi, ra quyền đánh phía kiếm quang, nhưng hắn Thái Dương lực quyền của hắn lại không ngăn nổi kiếm quang kia, quyền cốt trong nháy mắt bị đâm xuyên, nếu như không phải thân thể của hắn tránh về một bên, ngay cả thân thể cũng bị xỏ xuyên qua.
Kiếm quang kia xuyên qua quyền cốt của Liệt, vờn quanh một vòng, bay về bên người Chu Văn, hóa thành một thanh kiếm trôi nổi bên người Chu Văn.
Chu Văn đã đến bên người Âu Dương Lam, nắm chặt Kiếm Hoàn biến thành kiếm, liên tục tam kiếm, chặt bỏ toàn bộ xích sắt khóa lại Âu Dương Lam, đưa tay tiếp nhận Âu Dương Lam rơi xuống, triệu hồi ra Đan Tinh đút cho nàng.
Nha Nhi lưu lại bên người A Sinh, A Sinh thấy thấy Âu Dương Lam được cứu, cuối cùng thở dài một hơi.
Liệt nhìn Kiếm Hoàn trong tay Chu Văn, không hề còn cuồng ngạo như trước nữa.
Thái Dương Thần quang trên người Tiêu không ngừng ngưng tụ lại, cả người như Thái Dương tản ra ánh sáng và nhiệt lượng, đồng thời lớn tiếng nói.
Tiêu lạnh nhạt nói:
Liệt không có tâm tư cùng Tiêu nói nhảm, Thái Dương Thần quang trên người càng ngày càng mãnh liệt.
Chu Văn đánh giá Liệt hỏi.
Liệt lạnh giọng nói.
Chu Văn hơi kinh ngạc đánh giá Liệt, bởi vì khí tức Thủ Hộ giả trên người Liệt quá cường liệt, hắn không cách nào xác định, áo giáp bên trong có người hay không, có điều bên trên cảm giác, Liệt không pharii Thủ Hộ giả thuần túy.
Liệt không ngừng mà súc tích lực lượng, cả người giống như một viên đạn hạt nhân bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Chu Văn tiếp tục hỏi.
Liệt nói xong, trên thân tích súc lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, Thái Dương Chi Lực kinh khủng như sao trời nổ tung, sinh ra biển lửa và quang huy khủng bố.
Chu Văn không hề động, một bên Ba Tiêu Tiên há miệng lại phun ra một ngụm Thái Âm Phong.
Liệt tích súc Thái Dương Chi Lực đã lâu, nhưng trước mặt Thái Âm Phong, trực tiếp bị dập tắt, ngay cả ngọn lửa trên người Liệt cũng bị dập tắt, cả người đều bị Thái Âm Phong cuốn lại, đâm về phía trên cột đá mới dừng lại.
Thời điểm ngã xuống đất, trên người hắn đã kết xuất băng sương, giống như tượng băng.
Liệt giãy dụa đứng lên, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn biết Ba Tiêu Tiên là Phối sủng có thuộc tính Cực Âm, tuy nhiên lại không ngờ nó mạnh đến thế, đơn giản là khắc tinh của hắn, Thái Dương thần lực bị khắc chế gắt gao, không đem lại tác dụng gì.