Không dám dừng lại ở nơi này quá lâu, nếu tồn tại Thiên Tai cấp như Nguyệt Độc xuất hiện, nói không chừng sẽ có tồn tại Thiên Tai cấp tới đây.
Vạn nhất gặp phải một tồn tại Thiên Tai cấp muốn đòi mạng hắn, vậy thì thật bi kịch.
Lợi dụng Điểm Vũ Trụ, Chu Văn trực tiếp về tới Địa Cầu, tọa độ cũng không chính xác, cũng không có khả năng trực tiếp trở lại Lạc Dương.
Chu Văn cẩn thận quan sát một chút bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm, trên đường chỉ có vài người đi lại.
Hắn sử dụng Đế Thính quét xung quanh, phát hiện nơi này chính là Thánh thành.
Lúc trước Vương Minh Uyên lợi dụng lực lượng của Lục đại Thánh Điện phá vỡ vách ngăn giữa Địa Cầu và Dị thứ nguyên, cưỡng ép tiến vào Dị thứ nguyên, đồng thời gần như hủy diệt Thánh địa.
Nơi này là Thánh thành không sai, có điều khác biệt với bộ dáng thảm liệt lúc trước, bây giờ Thánh thành lần nữa xây dựng lại, mặc dù quy mô vẫn kém trước kia, nhưng vẫn tính là một thành thị quy mô tầng trung.
Có điều kết giới phòng ngự của Thánh thành vẫn chưa được sửa chữa, mất đi lá chắn lớn nhất, chỉ có thể dựa vào cường giả nhân loại thủ hộ.
Theo Chu Văn biết, Huệ Hải Phong lãnh đạo chính phủ Liên bang, ngay bên trong Thánh thành này, nơi này do Huệ Hải Phong tự chọn, về phần tại sao hắn không sử dụng địa điểm làm việc của tổng thống trước kia, cái này Chu Văn không biết được.
Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, giao diện vẫn trong trạng thái downloading, thoạt nhìn muốn còn lâu mới hoàn thành.
Chu Văn sử dụng Đế Thính phân biệt kiến trúc bên trong Thánh thành một chút, rất dễ dàng tìm được cao ốc nơi tổng thống làm việc.
Nhưng lúc Chu Văn sử dụng Đế Thính quét hình cao ốc, muốn tìm được chỗ của Huệ Hải Phong để trực tiếp thuấn di qua, lại phát hiện lực lượng Đế Thính vô phương tiến vào bên trong cao ốc.
Tòa cao ốc kia có hình vành khuyên, lại bị một cỗ lực lượng không tến che giấu, hoàn toàn không có cách nào thăm dò tình huống bên trong.
Chu Văn không tìm thấy chỗ của Huệ Hải Phong, suy nghĩ một chút, hắn liền từ bỏ ý nghĩ đi tìm Huệ Hải Phong.
Thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị rời đi khỏi Thánh thành, có một bé trai đeo bọc sách đi tới, thoạt nhìn chỉ năm sáu tuổi, trên mặt mang theo một cái kính khung đen, che khuất nửa mặt của hắn.
Lúc này, vẻ mặt bé trai kia vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn, con mắt không ngừng dò xét hắn.
Chu Văn trả lời.
Nam hài quay đầu nhìn một chút hẻm nhỏ, sau đó tầm mắt lại trở lại trên người Chu Văn, biểu tình kia như nói, ngươi thiểu năng sao?
Chu Văn nhìn kỹ mới phát hiện, đầu này hẻm nhỏ là ngõ cụt, mà lại toàn bộ ngõ nhỏ chỉ có một gia đình, cũng chỉ có một cánh cửa, Chu Văn lấy cớ đi ngang qua, tựa hồ hơi miễn cưỡng.
Chu Văn lại không thèm để ý những chi tiết này, cười một cái nói:
Đi lầm đường.
Ngươi khoan hãy đi.
Bé trai kia nói xong, đem ba lô của mình đặt xuống đất, mở ra về sau, lấy một vật từ bên trong, sau đó vứt cho Chu Văn:
Chu Văn tiếp được vật kia, thấy nó là một bình thủy tinh nhỏ, trong bình chứa một loại chất lỏng màu vàng.
Chu Văn nhìn chất lỏng màu vàng óng bên trong bình thủy tinh, sau đó hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua bé trai kia, hỏi.
Nhìn bé trai kia không giống kiểu cố ý gài bẫy hắn, lại không nói hắn mới tầm tuổi này, không thích hợp làm những chuyện như vậy.
Coi như thật sự muốn tính toán Chu Văn, cũng không người nào biết Chu Văn tới Thánh thành, không có khả năng sớm tính toán hắn.
Bé trai kia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó lại nói với Chu Văn:
Dứt lời, bé trai thu thập xong túi sách, lại khoác trên lưng, xoay người rời đi.
Chu Văn cảm thấy bé trai này rất kỳ quái, cũng không biết thằng ranh này con cái nhà ai?
Bé trai xoay người lại, nhìn Chu Văn hỏi.
Chu Văn chỉ chỉ bình nhỏ hỏi.
Bé trai không trả lời, chẳng qua hỏi ngược lại một câu.
Chu Văn lắc đầu.
Bé trai dùng ngón tay nắm nắm gọng kiếng, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Chu Văn nói:
Bé trai nói xong, hơi hơi hiểu, nhìn Chu Văn nói:
Ngươi không cần hoài nghi, đây thật sự là Thần thoại dịch, sản phẩm của Huệ gia, ngươi nhìn đánh dấu dưới đáy bình nhìn xem, hẳn không có người nào dám giải mạo con dấu Huệ gia tại Thánh thành.
Ngươi họ Huệ?
Chu Văn nhìn bé trai kia hỏi.
Bé trai nói.
Chu Văn nhìn nét mặt của hắn, đại khái đoán được, bé trai này họ Huệ không nghi ngờ, chẳng qua không biết nó quan hệ thế nào với Huệ Hải Phong.
Chu Văn thấy hành vi bé trai kia rất quái dị, nhất định có nguyên nhân gì đó, nếu hắn thật sự có quan hệ với Huệ Hải Phong, Chu Văn cũng không thể làm như không thấy.
Bé trai gật đầu, tựa hồ cảm thấy Chu Văn nói cũng có đạo lý, nhưng cúi đầu suy tư trong chốc lát, tự lẩm bẩm:
Nhưng ta không có việc gì nhờ ngươi làm.
Chuyện gì cũng được, hoặc ngươi có sự tình khó xử, có thể nói cho ta biết.
Chu Văn nói.
Bé trai lắc đầu:
Sự tình ngay cả ta cũng cảm thấy khó khăn, ngươi càng không có khả năng hoàn thành.
Cái tên này không đáng yêu gì cả, ngữ khí hoàn toàn không giống ngữ khí bé trai tầm tuổi này nên có.
Chu Văn hơi phiền muộn.
Bé trai suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói ra: