Cao Đại Uy thấy ba người Chu Văn biểu lộ bất thiện, lập tức khoát tay nói rõ lí do.
Chu Văn cẩn thận hít hà, phát hiện mùi thối kia chính là mùi vị chao, khi còn bé hắn từng ngửi qua bên đường.
Sắc mặt Chu Văn không bởi Cao Đại Uy nói rõ lí do mà chuyển biến tốt đẹp.
Cao Đại Uy lắc đầu liên tục, vẻ mặt thành thật nói:
Thấy ánh mắt của Điềm Điềm và Nha Nhi, Cao Đại Uy vội vàng nói thêm:
Chu Văn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cao Đại Uy, tựa hồ không phải nói láo, mà tên béo này không cần thiết chơi ác với khách hàng như thế chứ, lại nói, bọn hắn vào cửa hàng không lâu, Cao Đại Uy cũng không có khả năng lập tức chế tạo ra loại đồ chơi này để chơi xỏ bọn hắn.
Chu Văn ngửi ngửi mùi vị kia, lại nhìn thoáng qua tạo hình của con chó kia, nguyên bản còn cảm thấy con chó kia thật đáng yêu, bây giờ lại cảm giác là lạ.
Chu Văn không dám nghĩ tiếp.
Có tao ngộ lần này, vẻ mặt Nha Nhi và Điềm Điềm đều trở nên khó coi, nhìn hai khối chocolate, đều hơi lưỡng lự, có muốn ăn hết nữa hay không?
Trời mới biết Cao Đại Uy sẽ còn làm ra loại chocolate kỳ quái nào khác, không biết mới đáng sợ nhất.
Coi như có thể nhìn thấu bên trong có cái gì, thế nhưng không ăn trong miệng, cũng không nhất định biết đó là cái gì, sẽ có mùi vị gì, thậm chí có một ít thành phần cần dựa vào vị giác nhận biết.
Vạn nhất Cao Đại Uy lại làm ra loại chocolate cay tê gì đó, có lẽ càng kinh khủng hơn nữa cũng khó nói.
Nha Nhi và Điềm Điềm đều hơi có ý rút lui, nhưng nhìn lẫn nhau một cái, lập tức đều ngóc đầu lên, người nào cũng không chịu chịu thua.
Cao Đại Uy cẩn thận từng li từng tí nói.
Nha Nhi và Điềm Điềm nhanh chóng viết đáp án, mặc dù chỉ nhai mấy lần đã phun ra, có điều các nàng đều viết đúng đáp án, ngoại trừ chao bên ngoài, Cao Đại Uy còn bỏ thêm sầu riêng.
Chu Văn im lặng, người làm chocolate bình thường, tuyệt đối không chơi giống hắn, trừ phi đầu óc có vấn đề.
Tranh tài tiếp theo, mặc dù Nha Nhi và Điềm Điềm đều cố nén không rời khỏi, vì mặt mũi, vẫn cố chịu, nhưng đã không còn cảm giác chờ mong như trước.
Hiện tại các nàng ăn chocolate của Cao Đại Uy, cảm giác như bị tra tấn.
Cũng may loại chocolate thứ tư cũng không có vấn đề gì lớn, đó là một loại chocolate nhân rượu, có điều Cao Đại Uy dùng mấy loại rượu đặc biệt điều chế ra, nhất định phải đoán ra đó là những loại rượu nào.
Chu Văn vốn cho rằng lần này đáp án của Nha Nhi không đúng, mặc dù Nha Nhi ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng từ xưa đến nay Chu Văn không cho nàng uống rượu, chỉ sợ Nha Nhi không phân biệt nổi rượu, để nàng nói ra bên trong có loại rượu nào, xác thực không có khả năng.
Khiến Chu Văn kinh ngạc chính là, không chỉ đáp án của Điềm Điềm đúng, đáp án cũng Nha Nhi cũng đúng.
Chu Văn âm thầm nhíu mày.
Thời điểm đến khối chocolate cuối cùng, Cao Đại Uy nói:
Không ngờ vị giác của các ngươi lĩnh mẫn như vậy, có điều khối chocolate cuối cùng này, các ngươi không cách nào đoán được tài liệu nào chế thành, tốt nhất từ bỏ đi.
Có thể bắt đầu chưa?
Nha Nhi mặt không thay đổi hỏi.
Từ sau khi ăn chocolate hình chó con kia, nàng đối với Cao Đại Uy đã không còn hảo cảm gì.
Điềm Điềm cũng giống như vậy, tức giận nói:
Ngươi nhanh lên đi?
Đừng nóng vội, bây giờ bắt đầu.
Cao Đại Uy chỉ khối chocolate cuối cùng kia, nói:
Chu Văn nhìn một chút, thấy nó chỉ là chocolate trắng bình thường, có điều làm thành bộ dáng nữ nhân mặc váy công chúa, ngoại trừ nhìn đẹp mắt một chút, tựa hồ không có chỗ gì đặc biệt.
Chu Văn trực tiếp nhìn thấu bên trong khối chocolate kia, phát hiện bên trong chỉ là chocolate trắng, không có nhân khác.
Cao Đại Uy cắt hai khối cho Nha Nhi và Điềm Điềm, sau đó lại hỏi Chu Văn:
Ngươi có muốn thử một chút hay không, mùi vị khối này hẳn tốt nhất trong năm loại.
Được.
Chu Văn nhìn Cao Đại Uy, khẽ gật đầu.
Cao Đại Uy cắt một khối đặt ở trong mâm đưa cho Chu Văn, Chu Văn cầm bốc lên, trực tiếp ném vào trong miệng, một ngụm nuốt trọn.
Thật sự lãng phí, ngươi hẳn phải nghiền ngẫm mới đúng, mùi vị kia, có thể nói duy nhất trên thế gian, trừ ta ra, không có người nào làm ra vị chocolate này.
Đây không phải chocolate trắng bình thường sao, làm gì có chỗ đặc biệt?
Chu Văn hỏi.
Cao Đại Uy đứng thẳng người, bụng cũng cứng lên, có chút đắc ý nói:
Có điều lãng phí cũng không sao, dù sao vẫn đỡ hơn phiền phức.
Có ý gì?
Chu Văn nhìn chằm chằm Cao Đại Uy hỏi.
Bịch!
Cao Đại Uy vẫn không nói gì, Điềm Điềm lại hôn mê, ngã trên mặt đất, mặc dù còn có hô hấp, tuy nhiên lại không nhúc nhích.
Sắc mặt Chu Văn biến hóa, đánh giá Cao Đại Uy hỏi.
Cao Đại Uy cười híp mắt trả lời.
Chu Văn hỏi lại.
Cao Đại Uy cười híp mắt nói:
Không cần cứng rắn chống lại, mặc dù thân thể của các ngươi mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng chỉ đứng thêm một lúc thôi, cuối cùng vẫn phải ngã xuống, hà tất khổ cực như vậy?
Ta không cảm thấy khổ cực.
Chu Văn vươn bàn tay ra, chỉ thấy khối chocolate Cao Đại Uy đưa cho hắn, lại êm đẹp nằm trong lòng bàn tay hắn.