Mắt thấy vòi rồng chocolate đã đến trước mặt Chu Văn, Chu Văn cũng không có ý định muốn lui bước, tịnh chỉ làm kiếm, đâm một cái về phía trước.
Cao Đại Uy không biết nhất chỉ này của Chu Văn làm được gì, hắn biến thành trạng thái chocolate dịch, căn bản không sợ công kích vật lý, mặc dù kiếm khí không tính là công kích vật lý, thế nhưng hiệu quả cũng không kém bao nhiêu.
Nhưng một giây sau, Cao Đại Uy lại hoảng sợ phát hiện, theo Chu Văn ra nhất chỉ này, ngoài thân Chu Văn lại nổi lên từng đạo kiếm khí vô hình, vây quanh thân thể Chu Văn, tốc độ cao xoay tròn.
Số lượng kiếm khí vô hình nhiều không thể tính toán, bao quanh Chu Văn ở trong, Cao Đại Uy biến thành chocolate dịch va chạm vào vòng xoáy kiếm khí kinh khủng kia, sau khi hai cỗ lượng lượng vòng xoáy va chạm, vòi rồng chocolate dịch lại bị vòi rồng kiếm khí hút vào.
Vòi rồng kiếm khí vô hình nhanh chóng như bị nhiễm một màu chocolate, Cao Đại Uy muốn chạy trốn thoát ra khỏi vòi rồng kiếm khí, lại phát hiện không cách nào thoát khỏi.
Bên trong vòng xoáy còn có một cỗ hấp lực cực mạnh, mặc hắn làm sao giãy dụa, vẫn bị hút vào bên trong, mà vô số kiếm khí xoay tròn cắt chém khiến chocolate dịch không ngừng bị chia cắt thành trạng thái nhỏ hơn.
Trong lòng Cao Đại Uy kinh hãi, chocolate dịch không sợ công kích vật lý, nhưng nó cũng có cực hạn, nếu chocolate dịch không thể bào trì trạng thái hạt cơ bản nhất, vậy kết cục của hắn là cái chết!
Khủng Cụ cấp bình thường, hẳn không có năng lực nghiền ép mạnh như vậy, công kích cắt chém bình thường đối với trạng thái chocolate dịch gần như vô dụng, coi như có thể cắt chém một bộ phận chocolate dịch thành trạng thái hạt cơ bản, nhưng đối với toàn thể mà nói vẫn vô dụng.
Khắc tinh chân chính của chocolate dịch chính là lực lượng đóng băng, Chu Văn rõ rằng không tinh thông Băng hệ, cho nên ban đầu Cao Đại Uy không lo lắng quá mức.
Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, kiếm khí vô hình ngoài thân Chu Văn thực sự quá kinh khủng, không ngừng cắt chém cắt chém chocolate dịch, mắt thấy sắp bị cắt thành trạng thái hạt cơ bản.
Cao Đại Uy còn chưa gặp qua loại kiếm khí nào biến thái như vậy, hắn làm sao biết, đây không phải là kiếm khí thuần túy, mà là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận, kiếm khí chẳng qua là cơ sở tạo thành Tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận mà thôi.
Chu Văn cũng xem như được trời ưu ái, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận rất mạnh, nhưng vẫn cần phải có lực lượng tinh tú hoặc kiếm khí làm cơ sở, cơ sở càng mạnh, trận pháp tự nhiên càng mạnh.
Đổi thành người bình thường, cho dù là Khủng Cụ cấp, Nguyên khí cũng có hạn, không có khả năng trong thời gian ngắn ngưng tụ ra nhiều kiếm khí làm cơ sở, hoặc bởi Nguyên khí quá phân tán, ngưng tụ ra kiếm khí quá mức yếu kém, chắc chắn khiến cường độ Tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận suy yếu rất lớn.
Nhưng Nguyên khí của Chu Văn gần như tiếp cận vô hạn, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể so sánh với nhất kích toàn lực đồng giai, cho nên kiếm trận tạo thành, tự nhiên thừa sức nghiền ép đối thủ đồng giai.
Mặc dù chocolate dịch của Cao Đại Uy rất mạnh, nhưng đối mặt ngàn vạn Khủng Cụ cấp kiếm khí, kết quả chỉ có thể bị nghiền ép.
Cao Đại Uy hoảng sợ cực điểm, hắn phát hiện chocolate dịch dưới kiếm khí cắt giết đã bắt đầu bốc hơi.
Cao Đại Uy kêu thảm.
Ngón tay Chu Văn ngưng tụ, kiếm khí như vòi rồng, ngưng lại trên không, nhưng ngôi sao trong bầu trời đêm.
Lúc này thân hình Cao Đại Uy mới dám rơi xuống, khôi phục trạng thái người, đã thấy áo giáp chocolate trên người, rất nhiều chỗ đã biến mất hoặc vỡ vụn, ngay cả bản thân Cao Đại Uy, khắp nơi trên người đều có vết thương, không ngừng chảy máu.
Ngoài thân Cao Đại Uy, vô số kiếm khí vờn quanh, như một cái bóng, bao bọc Cao Đại Uy, mũi kiếm đều nhắm ngay thân thể của hắn.
Chu Văn dừng một chút, lập tức lại hỏi tiếp:
Biết Thánh đồ tên là Tiêu không?
Ta biết người nay, thế nhưng không quen, chỉ biết hắn là Thánh đồ Quỹ Tích Thánh Điện.
Cao Đại Uy nói.
Chu Văn hỏi tiếp.
Cao Đại Uy trả lời không do dự chút nào.
Chu Văn tiếp tục hỏi.
Lần này Cao Đại Uy hơi do dự một chút, không trà lời ngay.
Cao Đại Uy kêu thảm một tiếng, một cánh tay của hắn trực tiếp bị trảm xuống, mà kiếm khí vô hình trong nháy mắt cắn giết nó thành sương máu.
Cao Đại Uy hét lớn.
Chu Văn lạnh lùng tiếp tục hỏi:
Cô nhi viện nào?
Ta cũng không biết đó là địa phương nào, khi đó ta còn quá nhỏ, chỉ biết đó là một cô nhi viện trong sơn cốc, nơi đó có rất nhiều cô nhi, ta biết rất nhiều Thánh đồ, bởi ta từng gặp qua bên trong cô nhi viện. Thế nhưng cô nhi viện được chia làm mấy khu vực khác nhau, lẫn nhau đều có sự cô lập, ta không biết Tiêu, có lẽ hắn ở khu vực cô nhi khác, hoặc hắn trẻ tuổi hơn ta, đi tới đó muộn hơn ta, có điều có thể khẳng định hắn cũng đi từ cô nhi viện ra.
Cao Đại Uy không dám lưỡng lự, một hơi nói xong.
Chu Văn hứng thú nhìn Cao Đại Uy.
Cái này rất khó nói, người xuất thân từ cô nhi viện kia, trên thân đều có một loại mùi vị đặc thù, người khác không phân biệt được, ta chỉ cần liếc mắt có thể phân biệt được.
Mùi vị?
Cao Đại Uy vội vàng giải thích nói:
Ta không cách nào nói rõ ràng, mùi vị chỉ là một loại ví von, nói đúng hơn đó là một loại đặc thù. . . Hình dung như thế nào đây. . .
Khí chất sao?
Chu Văn nói vào chỗ trống.
Cao Đại Uy giải thích nói.
Chu Văn thầm nghĩ:
Suy nghĩ một chút, Chu Văn lại hỏi:
Âu Dương giáo sư ở Thánh Điện nào?
Âu Dương giáo sư nào?
Cao Đại Uy ngơ ngác một chút.
Chu Văn hỏi lại.
Cao Đại Uy suy nghĩ một chút trả lời.
Trong lòng Chu Văn vui vẻ, điều tra lâu như vậy, xem ra cuối cùng sắp tiếp cận chân tướng.