Hai mươi phút sau, Lý Huyền cổ quái nhìn Hạnh Vận Tiểu Hổ ngã vào trong vũng máu, thực sự có chút không thể tin được, đây thực sự là sinh vật cấp Sử thi sao.
Bọn hắn chỉ dùng không đến hai mươi phút, không chút tổn thương đã thành công giết Tiểu lão hổ, thực sự khiến người không thể tin được.
Chu Văn nói.
Lý Huyền nói.
Phong Thu Nhạn lại nghiêm túc:
Không, không phải lão hổ yếu, mà là kế hoạch của giáo luyện quá chính xác, lão hổ căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của nó, đã bị chúng ta cường thề đánh chết, nếu không có kế hoạch của giáo luyện, chúng ta có thể giết nó không còn là cả một vấn đề.
Lão Phong, một chút hài hước cũng không có.
Lý Huyền bĩu môi:
Phong Thu Nhạn không đáp, trực tiếp đi tới trước thi thể lão hổ, dùng đao cắt mở thi thể, rất nhanh liền phát hiện một quá trứng Phối sủng trong suốt như bạch ngọc.
Lý Huyền trừng lớn hai mắt, vận khí của bọn hắn thực sự quá tốt, giết một con hổ, lập tức thu được trứng Phối sủng, thế này khiến đám người giết không biết bao nhiêu đầu lão hổ cũng không thu được trứng Phối sủng sao mà chịu nổi a.
Vương Lộc nói.
Chu Văn rút lui, trước đó hắn đã nói rõ, tất nhiên sẽ không vì một đầu Phối sủng mà nuốt lời.
Hạnh Vận Tiểu Hổ dù trân quý, người khác rất khó được, thế nhưng Chu Văn hắn muốn, cũng không phải việc khó.
Lý Huyền nói.
Phong Thu Nhạn càng thêm dứt khoát.
Vương Lộc nói.
Lý Huyền nói.
Vương Lộc cũng biết, thứ như Hạnh Vận Tiểu Hổ dùng tiền không thể tính được, muốn lấy đi, chỉ có thể dùng nhân tình trả lại, ba ngày sau mới có thể xuất hiện đầu Hạnh Vận Tiểu Hổ thứ hai, bốn người chỉ có thể về trước, chờ ba ngày sau lại tới.
Chu Văn hơi chút buồn bực, hắn đọc bài giới thiệu của người khác, nói Hạnh Vận Tiểu Hổ thường thường sẽ tuôn ra Tốc độ kết tinh, cũng không biết có phải may mắn của Vương Lộc quá tốt hay không, ảnh hưởng tới kết quả, trực tiếp thu được trứng Phối sủng.
Chu Văn chuẩn bị vào game, lại đột nhiên nghe tiếng đập cửa.
Mở cửa, lập tức thấy người gõ cửa là An Tĩnh.
Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi.
Lúc này, An Tĩnh như rất bình tĩnh, thần sắc không có bất cứ điểm gì khác thường.
Chu Văn mời An Tĩnh vào, rót cho nàng một ly trà.
An Tĩnh chỉ chạm vào chén, nhìn Chu Văn nói:
Vì sao ngươi cự tuyệt tham gia tranh đoạt thể chất?
Chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao?
Chu Văn thuận miệng nói.
An Tĩnh nhìn Chu Văn, tiếp tục nói:
Chính bởi như vậy, nên ngươi mới cự tuyệt tham gia tranh đoạt?
Xem như là một phần nguyên nhân đi, nếu đây vốn là tư cách thuộc về ngươi, ta không có hứng thú, mà cũng không muốn hứng thú.
Chu Văn nói.
An Tĩnh nói.
Chu Văn nói.
An Tĩnh khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Chu Văn nói:
Còn nhớ lần trước ta đưa ngươi vào quân doanh, ngươi đáp ứng nợ ta một điều kiện chứ?
Đương nhiên nhớ, ngươi có thể ra điều kiện bất cứ lúc nào, có điều phải nằm trong phạm vi năng lực của ta, và ta cũng sẽ không làm chuyện hại người ích ta.
Bản thân nợ người ta, Chu Văn tự nhiên không dám quên.
An Tĩnh nói.
Chu Văn hơi chút nao nao.
An Tĩnh nhàn nhạt nói.
Chu Văn nhíu mày nhìn An Tĩnh, không biết An Tĩnh có ý gì.
Trước đó nàng liều mạng ngăn cản hắn, thậm chí không tiếc chuyển tới Quy Đức để đánh hắn một trận, hiện tại lại một hai muốn hắn đi.
An Tĩnh nói xong, liền quay người rời khỏi ktx của Chu Văn, lúc đi tới cửa, An Tĩnh dừng lại, không quay đầu:
Nhất thời, Chu Văn không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn An Tĩnh rời đi.
Chu Văn có chút do dự.
Hắn không muốn có bất cứ liên hệ gì với huynh muội An gia, cho nên dù tư cách của An Tĩnh có biến thành phế thải, hắn cũng không muốn.
Thế nhưng, lại không biết An Tĩnh đột nhiên lấy điều kiện làm trao đổi, nhất định muốn hắn đi thánh địa. Chu Văn không biết vì sao An Tĩnh phải làm vậy, cho nên lòng có chút do dự.
Suy tư một hồi, Chu Văn lấy điện thoại bình thường, gọi cho Âu Dương Lam.
Âu Dương Lam vẫn thân thiết như thường, mặc cho lần trước Chu Văn cự tuyệt nàng, thái độ của nàng với Chu Văn vẫn không chút thay đổi.
Chu Văn hỏi.
Âu Dương Lam dừng một chút, lại nói: