Chu Văn nhíu mày suy tư.
Lý Huyền chạy tới, nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới hỏi.
Chu Văn hỏi.
Lý Huyền trong lòng hết sức kinh ngạc, không thể tưởng tượng An gia có thể đem danh ngạch cấp cho Chu Văn.
Chu Văn thầm nghĩ trong lòng, hiện tại nói lời này đã không còn ý nghĩa gì hết, cho nên Chu Văn cũng chỉ nói:
Lý Huyền bĩu môi nói:
Nếu nhị ca đối xử tốt với ta, có thể ta sẽ nhường cho hắn, nhưng những hành động hắn làm đối với ta như vậy, có nằm mơ ta mới nhường cho hắn.
Đúng rồi, ngươi đi đến Thánh địa như thế nào, hay chúng ta cùng đi đi? Khi đó huynh đệ chúng ta liên thủ, mở một đường máu, mỗi người đạt được một đặc thù thể chất, thêm một con Thần thoại Phối sủng.
Lý Huyền lại hỏi:
Chu Văn đang muốn trả lời, lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm kêu:
Cứ tưởng tượng như vậy, Chu Văn cảm thấy chính mình đi một chuyến cũng chưa chắc chính là chuyện xấu.
Lý Huyền thấy Chu Văn cúi đầu phát lặng, một câu cũng không nói, dùng tay lay hắn nói.
Chu Văn phục hồi tinh thần lại, đem chuyện A Sinh kể lại một lần cho Lý Huyền nghe.
Lý Huyền nói.
Chu Văn nói.
Lý Huyền cáo từ rời đi.
Chu Văn gọi cho Lý Huyền, không nghĩ A Sinh lại nói:
Văn thiếu gia, nếu có thể nói, tốt nhất không nên đi cùng Lý Huyền.
Vì cái gì?
Chu Văn khó hiểu hỏi.
A Sinh nói quá trực tiếp, Chu Văn có thể hiểu được, A Sinh chỉ sợ vấn đề rắc rối, chính là Lý Huyền cùng nhị ca hắn Lý Mặc Bạch.
Chu Văn cười nói.
Cắt điện thoại, Chu Văn đi một chuyến đến Lão Long động, ở học viện A Sinh đã xin nghỉ giúp hắn, có điều Chu Văn vẫn muốn nói trước một tiếng với Vương Minh Uyên.
Thời điểm Chu Văn tiến vào phòng thí nghiệm, khó có cơ hội gặp được Chung Tử Nhã, Huệ Hải Phong cùng Khương Nghiên đều ở chung, hơn nữa Chung Tử Nhã không ngủ, Khương Nghiên không có đọc sách, ba tên quái dị này đang đánh bài.
Chu Văn không thấy Vương Minh Uyên, lại hỏi.
Huệ Hải Phong đáp.
Chu Văn nghe nói Vương Minh Uyên ở phía dưới Long Tĩnh, không khỏi có chút lo lắng.
Bọn Huệ Hải Phong chưa thấy con Long khủng bố ở phía dưới Long Tĩnh, Chu Văn lại ghi nhớ rất sâu, Vương Minh Uyên tuy là Sử thi cường giả, nhưng chưa chắc là đối thủ của Long kia.
Ngồi bên cạnh xem ba tên đánh bài, nhìn một chút, thấy có cái gì sai sai.
Nhìn ba tên đánh bài một hồi lâu, Chu Văn không hiểu bọn họ đánh bài này như thế nào.
Chung Tử Nhã ra một trương bảy, Huệ Hải Phong ra một trương tám, Khương Nghiên xem đi xem lại ra một trương năm.
Chu Văn nghi hoặc hỏi.
Huệ Hải Phong cười nói.
Chung Tử Nhã tiếp lời nói:
Lần đầu tiên Chu Văn biết có thể loại bài được chơi như thế này.
Nhìn trong chốt lát, càng xem càng thấy thú vị, rõ ràng đây là con bài lớn, nhưng trong tay Khương Nghiên lại chỉ có thể tương đương với nhưng con bài nhỏ, ngược lại nhưng con bài ba rô, bốn tép lại là những con bài lớn nhất.
Ba tên lập dị này đánh bài, thực tế rất dễ tư duy hỗn loạn, nếu là người bình thường, đã đánh đến không phân biệt được, nhưng ba tên này đành trông rất ngon ăn, từ đầu tới cuối không có sai lầm.
Đợi hơn một giờ, Vương Minh Uyên từ trong Long Tĩnh chui ra, Chu Văn đem sự tình hắn tới Thánh địa nói một lần cho Vương Minh Uyên.
Huệ Hải Phong nghe xong, mở miệng nói.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Chu Văn, Huệ Hải Phong cười nói:
Chu Văn nghe vậy trợn mắt há mồm, thế mới biết phiền toái theo lời Âu Dương Lam như thế nào.
Chu Văn hỏi.
Huệ Hải Phong nói.
Chung Tử Nhã bĩu môi nói.
Chu Văn nói.
Khương Nghiên mở miệng nói.
Chu Văn hỏi.
Khương Nghiên nói thực nghiêm túc, không có ý tứ nói giỡn.
Chu Văn nhẩm lại tên Khương Nghiên nhắc nhở, đem nó ghi tạc trong lòng.