Lưu Vân trốn về tiểu trấn, không lập tức rời đi, mà lại trở về siêu thị nhỏ góc đường, cầm một mấy thứ linh tinh, chốc lát lại đi ra.
Lưu Vân nhìn thoáng qua phương hướng hồ nước, tự lẩm bẩm.
Sau khi nhìn thoáng qua, Lưu Vân lại trấn an bản thân nói:
Suy nghĩ một chút, Lưu Vân lấy trong bao cầm một bình rượu ra, đặt trên mặt bàn, hóa chỉ làm kiếm, viết một hàng chữ bên cạnh tường:
Tiểu sư đệ, đa tạ tương trợ, bình Lão tửu này là đồ tốt ta thu được từ Thần chi gia tộc, đã ủ trên trăm năm, đây là quà ta cám ơn ngươi, đừng hận sư huynh ta, hữu duyên tạm biệt.
Thật sự đáng tiếc, cũng không biết tiểu đệ ta biết uống rượu hay không, nếu không biết, chẳng phải lãng phí.
Lưu Vân nhìn thoáng qua bình rượu kia, còn một chút lưu luyến không nỡ.
Nói xong, Lưu Vân chuẩn bị muốn rời khỏi.
Một thanh âm từ góc phòng không xa truyền đến.
Sắc mặt Lưu Vân đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lưu Vân đứng trên nóc nhà đối diện, trên mặt lập tức chất lên nụ cười:
Lưu Vân một bên nói một bên hướng bên cạnh lui, thoạt nhìn chuẩn bị muốn chạy trốn.
Chu Văn không chặn hắn lại, chẳng qua từ tốn nói một câu.
Lưu Vân nói xong, chân đột nhiên phát lực, muốn lao ra.
Nhưng bàn chân hắn mới dùng lực, mặt đất dưới chân đột nhiên nổ tung, như dẫm lên địa lôi, phản ứng của Lưu Vân cũng rất nhanh, thân hình trực tiếp lăn ra ngoài, trực tiếp tránh khỏi lực lượng nổ tung, nhưng thân thể của hắn vừa lăn qua chỗ khác, chỗ đó lại tiếp tục nổ tung.
Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh vang lên, chờ thời điểm Lưu Vân dừng lại, toàn thân đều cháy đen một mảnh, tóc tai dựng lên, còn đang bốc khói.
Lưu Vân đứng tại chỗ không dám dị động, nở nụ cười nhìn Chu Văn.
Chu Văn lạnh nhạt nói.
Thời điểm Lưu Vân đang thu dọn đồ đạc, hắn đã khống chế Bạo Phá ma nhân tại phụ cận bố trí rất nhiều Định thời gian bạo phá, chuyên môn phòng chống Lưu Vân chạy trốn.
Lưu Vân móc một thứ bên trong túi quần.
Chu Văn quan sát tỉ mỉ, thấy vật trong tay Lưu Vân, là một khỏa huyết sắc bảo châu, lớn cỡ quả bia, toàn thân huyết hồng óng ánh, đang lóe lên hồng quang, bên trong giống như có thứ gì đang lưu động.
Chu Văn nói.
Không cần ác vậy chứ?
Lưu Vân cười khổ nói.
Lưu Vân cười khổ nói.
Chu Văn nói.
Kỳ thật Chu Văn không hoàn toàn bởi lý do này mà không giết Lưu Vân, thứ nhất năng lực và Phối sủng của Lưu Vân có chút cổ quái, không biết hắn còn thủ đoạn nào khác nữa, Chu Văn cũng dám chắc chắn, thứ hai nếu động thủ với hắn, chẳng may hắn hủy bảo châu kia đi, chẳng phải phí phạm của trời sao?
Chu Văn hứng thú bảo bối hơn xa việc giết người.
Hơn nữa bởi thời điểm Lưu Vân trốn đi hắn còn nói tình báo Sơn Thần cho Chu Văn, mà hắn tàm chín phần là học sinh Vương Minh Uyên, nên không cần thiết liều mạng với hắn.
Lưu Vân nói xong, ném bảo châu về phía Chu Văn.
Mà thời điểm này hắn triệu hồi Đăng Ma, để Đăng Ma dẫn đường, hướng về một phương hướng khác chạy trốn, mà phương hướng hắn chọn, cũng không phải là phương hướng rời khỏi tiểu trấn, mà phía hồ nước bên kia.
Lưu Vân nghĩ thầm, Chu Văn bố trí hạ bẫy rập, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, hẳn sẽ bố trí bẫy rập lối ra khỏi tiểu trấn, trước hắn chạy đến rừng cây, sau đó đó lại trèo núi mà đi, tự nhiên trốn được. Dù sao thời gian không nhiều, Chu Văn hẳn không đủ thời gian bố trí bẫy rập bốn phía.
Chu Văn đưa tay bắt lấy huyết sắc bảo châu kia, lại phát hiện đây chỉ là bọt khí, đụng một cái đã bể nát.
Trong tay Lưu Vân thủ sẳn bảo châu, nhanh chóng trốn về phía rừng cây.
Đăng Ma ở phía trước mở đường, cũng không phát sinh nổ tung, Lưu Vân coi mọi chuyện quả nhiên như mình sở liệu, Chu Văn không bố trí bẫy rập tại đây.
Đăng Ma vọt vào bụi cỏ không có việc gì, như Lưu Vân vọt vào bụi cỏ, những ngọn cỏ cây kia lại giống nhưng từng trái bom, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh.
Chờ thời điểm tất cả an tĩnh lại, cả người Lưu Vân bị thương ngã trên đất, khuôn mặt mặt anh tuấn đều biến thành màu đen, tóc cũng bị cháy rụi.
Chu Văn đi tới bên người Lưu Vân, đưa tay lăng không khẽ hấp, cái viên huyết sắc bảo châu trong miệng Lưu Vân bị hút ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay Chu Văn.
Lưu Vân chớp mắt, quang minh lẫm liệt nói.
Chu Văn bĩu môi khinh thường, hắn không phải lần đầu tiên bị thua thiệt, đi đêm lắm có ngày gặp ma? Những học sinh của Vương Minh Uyên, thoạt nhìn ai cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng bị Vương Minh Uyên đào tạo, không một tên nào nghiêm chỉnh, cùng hắn quang minh chính đại quyết đấu, trừ phi Chu Văn điên rồi.
Chu Văn hỏi.
Câu trả lời này vượt dự kiến của Chu Văn, thế hắn lại hỏi tiếp:
Vậy tại sao?
Bởi ta đã qua tổng bộ cục giám sát và Lục đại gia tộc anh hùng trộm một ít đồ.
Lưu Vân có chút đắc ý ưỡn ngực lên, có điều phối hợp với bộ dáng bị sét đánh của hắn, thực sự không thế nào giữ thể diện.