Lưu Vân nói.
Chu Văn cau mày nói.
Lưu Vân hoài nghi nhìn Chu Văn hỏi.
Chu Văn bĩu môi nói.
Lưu Vân ngẫm lại cũng đúng, bọn hắn cùng nhau tiến vào sa mạc, hắn gặp được Hoàng Tuyền thành không sống được, Chu Văn cũng đừng hòng chạy.
Chu Văn hỏi.
Vẻ mặt Lưu Vân khó coi.
Chu Văn nói xong, nhảy xuống khỏi Ô Quy, cầm chắc Thế Thân phù, triệu hồi Lục Dực Thủ Hộ Cự Long, để nó xuất hiện tại trạng thái phối hợp Long dực sau lưng.
Đế Thính tự nhiên xuất hiện trên tai hắn, Bạo Quân Bỉ Mông trực tiếp xuất hiện, đi trước Chu Văn dò đường.
Lưu Vân cũng biết đụng phải nơi như Hoàng Tuyền thành, đoán chừng không tránh khỏi, không bằng qua trước, đi xem một cái lại nói.
Hắn triệu hoán cả Quất Miêu và Đăng Ma, cặp hắc hộ thủ kia cũng đeo trên tay, còn có mấy Sử thi Phối sủng cũng gọi ra nốt.
Triệu hoán hoàn tất về sau, thấy Chu Văn lại còn tiếp tục triệu hoán Phối sủng, không chỉ triệu hoán Hoàng Kim Bá Kiếm, còn có một thanh Hoàng Kim Chiến Thần Kích trôi nổi ở bên cạnh hắn.
Lưu Vân nhìn một thân Chu Văn toàn Thần thoại Phối sủng, bản thân cảm giác nhiều năm vừa rồi hắn mất nhiều công lăn lộn để làm gì?
Trước kia hắn cảm thấy mình không tệ, bên trong đồng lứa, coi như thiên tài bên trong Lục đại gia tộc anh hùng, cũng chưa chắc có nhiều Thần thoại Phối sủng như hắn, nhưng so sánh với Chu Văn, lập tức cảm thấy mình như phú nông gặp tỉ phú vậy.
Chu Văn không để ý tới hắn, lại triệu hoán ra một chút Phối sủng Kim Cương lực sĩ làm bia đỡ đạn, bởi nơi này cường quang ác liệt, Bạch biên bức không thích hợp sử dụng, cho nên Chu Văn không triệu hoán chúng.
Mấy Kim Cương lực sĩ phía trước dò đường, Chu Văn cùng Lưu Vân theo phía sau, hướng về phía Hoàng Tuyền thành.
Đại môn Hoàng Tuyền thành đóng chặt, đại môn kia cũng dùng vàng ngọc chạm khắc, một trái một phải đều có chân dung tiểu quỷ, thoạt nhìn rất tà dị.
Đi tới trước cửa thành, cũng không gặp được chuyện ngoài ý muốn, Lưu Vân đang đánh giá cửa thành, Chu Văn thì lấy điện thoại thần bí, chụp đồ án nhỏ bên cạnh ba chữ Hoàng Tuyền thành.
Đồ án nhỏ lớn chừng bản tay, cũng không giống đồ án Hoàng Tuyền thành, mà là một cái vòng tròn, không biết nó có ý nghĩa gì.
Điện thoại vỗ một cái, lập tức tiến nhập hình ảnh downloading, khiến Chu Văn an tâm không ít.
Chỉ cần có thể download trò chơi, hắn có thể thăm dò Hoàng Tuyền thành trong game, cho nên Hoàng Tuyền thành quỷ dị đến đâu cũng không cần phải sợ hãi.
Dùng chiến lực của Chu Văn và Phối sủng của hắn, trừ phi gặp phải tồn tại mạnh không giảng đạo lý như Đế đại nhân, bằng không hắn vẫn có thể an toàn thông quan.
Phó bản còn chưa tải xong, lại đọt nhiên nghe được âm thanh từ phía của Hoàng Tuyền thành truyền đến:
Chu Văn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy nói chuyện, lại là hai mặt quỷ trên đại môn.
Hai mặt quỷ lộ ra nụ cười quỷ dị, đang nhìn ngó Lưu Vân và Chu Văn.
Lưu Vân cùng Chu Văn cảnh giác nhìn mặt quỷ trên cửa thành, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mặt quỷ bên trái nói.
Mặt quỷ bên phải nói.
Mặt quỷ bên trái nói tiếp.
Mặt quỷ bên phải còn nói thêm.
Cuối cùng hai cái mặt quỷ cùng nói một câu, cửa chính Hoàng Tuyền thành ầm ầm ầm mở ra.
Lưu Vân nói.
Nhưng hai mặt quỷ nhắm mắt lại, như ngủ thiếp đi, căn bản không để ý tới Lưu Vân.
Ánh mắt Chu Văn nhìn về phía Hoàng Tuyền thành, nhưng hào quang nội thành quá chói mắt, căn bản không nhìn thấy gì.
Năng lực Đế Thính lại không nghe được bên trong Hoàng Tuyền thành có thanh âm gì, cũng không biết lực lượng nào ảnh hưởng đến nó.
Chu Văn tính toán đợi trò chơi download xong về sau, trước tiên thăm dò trong trò chơi, sau đó vào cũng không muộn.
Nhưng rất nhanh, Chu Văn phát hiện, căn bản chuyện vào thành không do bọn hắn quyết định nữa.
Ngoài thành bốc cháy liệt hỏa hừng hực, phảng phất toàn bộ sa mạc đều biến thành luyện ngục, bên cạnh Kim Cương lực sĩ đụng phải hỏa diễm, lập tức liền bị đốt thành tro bụi.
Một đầu Sử thi Phối sủng của Lưu Vân cũng tương tự, đụng phải đốm lửa, lập tức bị thiêu đốt, trong chớp mắt đốt thành tro bụi.
Mắt thấy hỏa diễm dùng tốc độ cực nhanh đốt tới trước cửa thành, rõ ràng buộc bọn hắn vào thành, hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác, không muốn táng thân vào biển lửa, chỉ có thể tiến vào nội thành.
Lưu Vân thấy hỏa diễm sắp đốt đến chân, Đăng Ma là Phối sủng Hỏa hệ cũng vô pháp, đành kêu môt tiếng vọt vào trong cồng thành.
Chu Văn cũng vào theo, cẩn thận từng li từng tí tiến vào trong cửa thành.
Xuyên qua cửa thành trong nháy mắt, bọn hắn phát hiện Phối sủng triệu hoán, lại tự động quay trở lạ người bọn họ, biến thành trạng thái hình xăm.
Nội thành không giống tưởng tượng của bọn hắn lắm, nơi này không phải Địa ngục sâm la, mà một đường đi bình thường, hai bên có đường phố có đủ loại kiến trúc kỳ lạ.
Kỳ quái là trên đường phố, có rất nhiều sinh vật thoạt nhìn như nhân loạt, tốp năm tốp ba phân bố trên đường phố, hết thảy không có bao nhiêu người.
Mắt nhìn lướt qua, trên đường phố đoán chừng có khoảng hai mươi ba mươi người, chẳng qua những người kia vô cùng kì quái, từng người đứng không nhúc nhích, hai chân tựa như cắm vào đất vậy.