Lúc này Chu Văn cảm giác được, thời gian gần đây luyện kỹ xảo, trên cơ bản đều lấy thân pháp làm chủ, hiện tại không thể động, thủ đoạn khắc địch có chút thiếu thốn.
Thời gian Chu Văn gian xác thật hữu hạn, người khác chỉ cần tấn chức một loại Mệnh hồn, còn hắn phải tấn thăng năm loại Mệnh hồn.
Hơn nữa thời gian luyện tập không đến một năm, hắn có thể đem thân pháp luyện đến đỉnh cấp, đây thật sự là tốc độ đáng sợ.
Nhưng chuyện trước mắt, những tai họa kia không quản Chu Văn có thời gian đi luyện không, mắt thấy bạch sắc hỏa diễm sắp phun lên người Chu Văn.
Chu Văn không dùng Trúc đao phản công, mà sử dụng Ma Tinh luân, một chưởng đánh ra, sau đó lợi dụng hấp lực, dẫn ngọn lửa kia về một bên khác.
Cứ như vậy, Ma Tinh luân vẫn dần dần trở nên chậm chạp trong hỏa diễm, vài giây sau, lực lượng Ma Tinh luân đã không đủ để bạch sắc hỏa diễm chếch đi, Chu Văn chỉ có thể lại lần nữa đánh ra một Ma Tinh luân.
Chu Văn đem Trúc đao nhét vào vỏ, đôi tay không ngừng đánh ra Ma Tinh luân, đem bạch sắc hỏa diễm dẫn sang một bên.
Một màn kỹ diệu xảy ra, quái vật kia phun ra từng đạo hỏa diễm đều bị Chu Văn dùng Ma Tinh luân dẫn sang một bên khác, hỏa diễm đầy trời như hoa cúc nở rộ.
Lúc này đột nhiên nghe được tiếng Lưu Vân hô.
Chu Văn không nghĩ ngợi, trực tiếp cúi thấp người, chỉ thấy một đạo lãnh quang như quang châm, bay qua đỉnh đầu Chu Văn.
Quái vật kia đã bị Chu Văn hấp dẫn, tầm mắt theo đầu của hắn mà nhìn, căn bản không phòng bị đạo lãnh quang kia, lãnh quang lóe lẻn rồi biến mất, lao về phía đôi mắt quái vật, quái vật tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Chu Văn nhân cơ hội rút đao mà chém, Ma Tinh luân trực tiếp chém qua, trực tiếp chém đầu quái vật kia xuống.
Nhìn kỹ, trong mắt quái vật kia, đúng là thanh Lan đao Lưu Vân cầm.
Chu Văn duỗi ta hút Lan đao trở lại, lại vứt cho Lưu Vân.
Lưu Vân nói.
Tuy rằng Chu Văn không đến mức cần Lưu Vân hỗ trợ, có điều Lưu Vân đã biểu đạt thiện ý, đồng thời đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối mặt vấn đề, chuyện này sẽ có trợ giúp nhất định giúp Chu Văn rời khỏi Hoàng Tuyền thành.
Lưu Vân cũng rất động lòng với thân pháp của Chu Văn.
Thân pháp của bản thân hắn đã rất nhanh, bên trong đồng cấp, người có thể theo kịp hắn không nhiều lắm, nhưng tốc độ thân pháp của Chu Văn lại còn nhanh hơn hắn, nên hắn rất muốn biết phương pháp luyện thân pháp của Chu Văn.
Chu Văn cười nói.
Lưu Vân nghiêm nghị nói.
Chu Văn nói.
Lưu Vân chấn động.
Chu Văn nói.
Lưu Vân hỏi.
Chu Văn trả lời.
Lưu Vân càng giật mình.
Chu Văn một thân toàn là Thần thoại Phối sủng, Lưu Vân còn có thể lý giải, gia đình hắn không có gì ngoài điều kiện, sau lưng có thể lực An gia khổng lồ có thể chống đỡ cho hắn.
Nhưng sự tình lĩnh ngộ Thần kỹ, không đơn giản chỉ dựa vào tài nguyên có thể hoàn thành, tuy tài nguyên là điều kiện rất quan trọng, nhưng yếu tố tác động quyết định nhất, chính là ngộ tĩnh của một người.
Lưu Vân thở dài.
Chu Văn nói xong, tiếp tục đi về phía trước.
Lưu Vân bước nhanh đuổi theo, hiển nhiên muốn hợp tác cùng Chu Văn.
Tiếp tục đi không được mấy bước, Lưu Vân cũng gặp phải Dị thứ nguyên sinh vật, lần này Dị thứ nguyên sinh vật hắn gặp được lại là Tử Hình đao phủ, nguyên nhân tử vong là đao sát.
Lưu Vân đã thấy Chu Văn giết Tử Hình đao phủ, nên đã có chút hiểu biết đối với Dị thứ nguyên sinh vật này, cũng cũng không có phí quá nhiều sức lực, đơn giản trảm sát Tử Hình đao phủ kia.
Hai người cùng nhau đi về phía trước, Dị thứ nguyên sinh vật thường gặp nhất có bốn loại, một là Tử Hình đao phủ, hai là Hỏa diễm ác quỷ, ba là Phi đao, cuối cùng Thủy yêu.
Tất cả đều có điểm chung là Sử thi Dị thứ nguyên sinh vật, có điều dưới sự hợp tác của Lưu Vân và Chu Văn, đều đánh chết tất, nên thuận lợi đi qua.
Hai người đi mỗi bước, Lưu Vân đều thử gọi mấy người kia, muốn thử xem bọn họ có thể nghe được thanh âm của mình không?
Chu Văn tự nhiên biết vô dụng, trừ phi khoảng cách tới mười khối đá phiến, nếu không đối phương khẳng định không nghe được thanh âm của mình.
Chu Văn tính toán, khoảng cách từ đám người Chu Văn đếm bọn họ cần hết thảy 153 bước, số lượng bước đi còn dư lại hơn hai trăm.
Đây là khoảng cách vừa vặn giúp họ nói chuyện thôi, muốn rời khỏi Hoàng Tuyền thành, còn yêu cầu không biết bao nhiêu bước nữa.
Vừa rồi hai người đã đi 120 bước, mắt thấy khoảng cách tới người gần nhất đã rất gần, đang định tiếp tục đi tới, đột nhiên nghe được có tiếng chuông vang lên.
Đương!
Tiếng chuông đột nhiên vang lên khiến hai người giật hết cả mình, tiếng chuông kia truyền đến từ mặt trên của kiến trúc cuối đường, phía trên kiến trúc có một Đồng chung, chính nó là nơi phát ra thanh âm kinh khủng kia.
Đương! Đương! Đương!
Tiếng chuông không ngừng vang lên, Chu Văn chưa bao giờ nghe tiếng chuông kỳ dị như vậy.
Lưu Vân thốt lên nói.
Chu Văn tức khắc ngẩn ra.
Sau khi Lưu Vân nói, cẩn thận tưởng tượng, tự mình ngẩn người, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn bất an trong mắt đối phương.
Tiếng chuông vang lên thất âm, rốt cuộc ngừng lại, chỉ thấy phía trước kiến trúc kia, lại chậm rãi hình thành một tòa bảo tọa, trên bảo tọa còn có một người.