Chu Văn trực tiếp hỏi.
Nếu Sở Hà này thật sự là Sở Hà của Đế Đô học viện, như vậy Sở Hà giáo sư kia đi Trác Lộc chiến trường, rất có thể là một tên giả mạo.
Nhưng tên giả mạo kia vẫn không bị phát hiện trong khoảng thời gian dài, chứng tỏ hẳn Sở Hà giáo sư đã tới đại sa mạc Taco Ramah rất sớm, cho nên mới không bị người nào phát hiện, bằng không tên giả mạo kia đã sớm bị phát hiện.
Với suy luận này, Sở Hà giáo sư đã tiến vào Hoàng Tuyền thành từ rất sớm, bằng không hắn hẳn có thể liên lạc với bên ngoài, như vậy người thân của hắn sẽ biết hắn ở đại sa mạc, chứ không phải đi Trác Lộc chiến trường.
Sự thật là, căn bản không ai biết loại tình huống này, ngay cả người nhà Sở Hà, đều cho rằng hắn đang tại Trác Lộc chiến trường, điều này vô cùng bất thường.
Nếu không phải có người cố ý cắt đứt liên lạc giữa Sở Hà giáo sư và ngoại giới, hiển nhiên hắn đã tiến vào Hoàng Tuyền thành từ rất sớm, cho nên không ai biết hắn tiến vào đại sa mạc chứ không phải Trác Lộc chiến trường.
Nhưng Hoàng Tuyền thành lại có tam đại thiết luật tồn tại, không biết tại sao Sở Hà giáo sư lại sống lâu thế được?
Sở Hà giáo sư kỳ quái nhìn hắn nói:
Là hôm nay, không phải hôm nay các ngươi gặp phải bão cát nên tiến vào đây sao?
Hôm nay? Vậy trước kia ngài không liên lạc với người nhà sao?
Chu Văn không tin hỏi.
Khuôn mặt Sở Hà tràn đầy vẻ bi thương.
Thoáng một cái Chu Văn triệt để bối rối, Sở Hà nửa tháng trước còn liên hệ với người nhà, tại sao người nhà của hắn không đề cập đến chuyện này? Hay người nhà của hắn bị ép không được nói chuyện Sở Hà đi tới đại sa mạc Taco Ramah nghiên cứu.
Hiện tại Chu Văn hận không thể lập tức trở về, tìm người nhà Sở Hà hỏi rõ ràng, chuyện này rốt cuộc như thế nào.
Theo Chu Văn, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, lại có hai Sở Hà giáo sư xuất hiện tại hai nơi khác nhau, khẳng định có người đứng sau điều khiến hết thảy.
Chu Văn nghĩ tới đây, tâm tư rối rắm.
Nếu quả thật có người cố ý bắt Lão hiệu trưởng, khẳng định Lão hiệu trưởng vẫn còn khả năng sống sót.
Lưu Vân lại có chút gấp, Chu Văn hỏi nửa ngày, cũng không hỏi đúng vấn đề trọng tâm, hắn không đợi nổi hỏi:
Sở giáo sư, ngươi đến sớm hơn chúng ta, ngài biết rốt cuộc tình huống nơi này như thế nào? Dị thứ nguyên sinh vật vừa xuất hiện là thứ gì?
Đó là Hoàng Tuyền thành chi chủ, phía trên kia là Tang Chung, cách mỗi một giờ sẽ vang lên một lần, mỗi một ngày vang lên bảy lần, hắn sẽ xuất hiện, phát ra xúc xắc, cướp đi một cái mạng...
Thân thể Sở Hà run rẩy nói.
Chu Văn phát hiện lời nói của Sở Hà có vấn đề.
Sở Hà cười khổ nói:
Lưu Vân lập tức thất vọng, vốn tưởng tìm được một người biết chuyện, hỏi thăm một chút thông tin hữu ích liên quan đến Hoàng Tuyền thành, nhưng ai biết Sở Hà không khác bọn hắn đều tiến vào Hoàng Tuyền thành trong cùng một ngày, chẳng qua đến sớm hơn bọn hắn một chút.
Nhìn kỹ dưới chân Sở Hà, phát hiện số bước còn thừa của hắn là 132 bước, thậm chí còn ít hơn bọn hắn.
Sở Hà giáo sư, thông tin liên quan tới Hoàng Tuyền thành cùng Hoàng Tuyền thành chủ, ngươi còn nghe nói thêm được gì nữa không?
Lưu Vân không cam lòng tiếp tục hỏi.
Lưu Vân không cam lòng tiếp tục hỏi.
Vượt ngoài ý muốn Lưu Vân, sự tình Sở Hà biết còn nhiều hơn tưởng tượng của Lưu Vân rất nhiều.
Căn cứ tin tức Sở Hà nghe được, tam đại thiết luật Hoàng Tuyền thành tuyệt đối đối không thể vi phạm, bằng không ngay lập tức sẽ chết oan chết uổng.
Mà khoảng cách một khối đá phiến là một đơn vị, vô luận tiến hay lui, hay là đi sang hai bên, đều tính toán mất một đơn vị.
Nếu con số về 0, cũng đại biểu cho tử vong.
Sở Hà tận mắt nhìn thấy một người bởi con số về 0, mà tự bạo bỏ mạng, tình huống không khác gì người trung niên bị chết vừa rồi.
Nghe nói muốn sống rời khỏi Hoàng Tuyền thành, chỉ có một phương pháp, chính là đến phần cuối của đường phố, đạp trên thềm đá, đến trước Thần tọa Hoàng Tuyền thành, gõ vang trên Tang Chung, mới có thể rời khỏi Hoàng Tuyền thành.
Lưu Vân nhíu mày nói.
Sở Hà chỉ những tòa kiến trúc đang đóng chặt cửa nói.
Lưu Vân nhìn cửa hàng hai bên đường nói.
Thời điểm Sở Hà nói chuyện, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt.
Chu Văn cùng Lưu Vân nghe xong, đều được trợn mắt hốc mồm, theo Sở Hà nói, những hình phát bên trong Hình phòng có đủ loại như: In dấu hình, thiêu chết, đao xé thịt, các loại hình phát khác biệt.
In dấu hình là hình phát bị một khối sắt nung đỏ in dấu trước ngực, đem da thịt bỏng cháy, dạng hình phát này có thể đổi được năm bước.
Còn loại kinh châm mười ngón, có thể đổi mười bước; dùng đao cạo xuống một mảnh thịt, có thể thu được một bước.
Đủ loại hình phạt mặc dù không đủ giết chết người, tuy nhiên lại khiến người ta vô cùng khiếp vía.
Lưu Vân nói.
Sở Hà nói.
Chu Văn lập tức đếm qua số Hình phòng hai bên đường phố, dựa theo tin tức của Sở Hà, một Hình phòng chỉ thu được tầm mười bước đi.
Trong lòng Chu Văn tính toán, cảm giác số lượng này không khác lắm, nhưng đây chỉ là con số phỏng đoán, chưa hắn chuẩn xác.
Sắc mặt Lưu Vân có chút khó coi, hắn cũng nghĩ đến vấn đề Chu Văn đang nghĩ.
Số bước rất ít, chỉ sợ nhất định phải đi hết Hình phòng một lần, mới có thể đi đến Thần tọa Hoàng Tuyền thành.
Nhưng bọn hắn một đường đi tới, đã bỏ qua rất nhiều Hình phòng, hiện tại nếu quay trở lại, sẽ lãng phí rất nhiều số bước, khiến số bước hiện tại đã ít càng thêm ít.