Thái Cổ bào tử chậm rãi tung bay vượt qua sông, hướng về Sơn tự.
Mặc dù có không ít Phi Thiên và Kim Cương lực sĩ du đãng xung quanh, tuy nhiên lại không có một đầu Dị thứ nguyên sinh vật nào phát hiện được sự tồn tại của Thái Cổ bào tử.
Chu Văn phát hiện sử dụng Thái Cổ bào tử dò đường, hiệu quả thật sự quá tốt rồi, có rất ít Dị thứ nguyên sinh vật có thể phát hiện được sự tồn tại của nó.
Thái Cổ bào tử một đường thông suốt đi tới trước Sơn tự, có điều Thái Cổ bào tử vừa tiến vào Sơn tự, lại xảy ra vấn đề.
Bởi toàn bộ Sơn tự đều bị bao phủ trong Kim quang, khi Thái Cổ bào tử tiếp xúc với Kim quang kia, mặc dù không bị miểu sát như những Sử thi Phối sủng trước đó, nhưng bản thân nó xung đột với Kim quang sinh ra Quang diệu, như một đầu đom đóm đang lóe sáng trong Kim quang.
Tuy ánh sáng kia không có chút nào thu hút, tuy nhiên lại khiến Thái Cổ bào tử mất đi ưu thế khó phát hiện của mình.
Thái Cổ bào tử bay tới bay lui bên trong Kim quang, rất nhanh đến bên cạnh trứng Thần thoại Phối sủng Bạch Tượng, bởi sự tồn tại của Mệnh cách Tuyên Cổ Bất Diệt, từ đầu đến cuối nó không bị Kim quang giết chết.
Dưới tình huống bị bại lộ, nếu tiếp tục để Thái Cổ bào tử bay về phía Tăng Y Khô Lâu, tựa hồ quá mức mạo hiểm, Chu Văn cũng không tham, để Thái Cổ bào tử rơi phía trên trứng Phối sủng Bạch Tượng, sau đó mệnh lệnh Thái Cổ bào tử thôi động viên trứng Phối sủng, thử xem nó có thể đây viên trứng Phối sủng ra ngoài chùa không?
Tuy lực lượng Thái Cổ bào tử rất yếu, có điều đó là so sánh trong cấp độ Thần thoại, tốt xấu gì lực lượng của nó cũng 41 điểm, thôi động một viên trứng Phối sủng thôi vẫn thừa sức.
Hiện tại Chu Văn có chút lo lắng, không biết Tăng Y Khô Lâu kia có xuất thủ can thiệp không?
Mỗi giây mỗi khắc Chu Văn đều quan sát động tĩnh của Tăng Y Khô Lâu, chỉ cần hắn hơi có dị động, Chu Văn sẽ lập tức triệu hồi Thái Cổ bào tử chạy trốn, bỏ lại trứng Phối sủng.
Kết Tăng Y Khô Lâu không có phản ứng gì, Thái Cổ bào tử kề sát phía trên trứng Phối sủng Bạch Tượng, thôi động trứng Phối sủng chậm rãi hướng về phía ngoài Sơn tự.
Lập tức có binh lính giám thị Sơn tự thấy dị tượng trứng Bạch Tượng tự động lăn, lập tức hồi báo cho thượng cấp, không mất một lúc, đám người An Thiên Tá và Tần Vũ Phu đều đi ra, quả nhiên thấy trứng Phối sủng Bạch Tượng lại tự mình lăn ra khỏi Sơn tự.
Tần Vũ Phu cầm kính viến vọng, nhìn trong chốc lát kinh ngạc nói.
Sau khi rời khỏi Sơn tự, Thái Cổ bào tử không phải đối kháng với Kim quang, nên đám người Tần Vũ Phu căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của Thái Cổ bào tử.
An Thiên Tá cũng hơi nghi hoặc một chút, hạ lệnh binh sĩ:
Sau khi ra lệnh, An Thiên Tá lại quan sát tỉ mỉ trứng Phối sủng kia, vẫn không thấy có vấn đề gì, giống như viên trứng Phối sủng kia có linh tính, từ trên núi lăn xuống.
Đạo sư học viện và Sử thi cường giả phú hào danh môn đều bị hấp dẫn tới, mặc dù bọn hắn đều muốn đoạt trứng Phối sủng Bạch Tượng, nhưng thấy trứng Bạch Tượng lại tự mình lăn tới, ai cũng thấy có điểm kỳ dị, nên không ai dám lên đoạt.
Có người phát hiện sau khi trứng Phối sủng Bạch Tượng tự mình lăn xuống núi về sau, lại tự nhảy xuống sông, chậm rãi vượt qua sông, lại lăn qua bờ bên này, chậm rãi tiến về phía trụ sở.
Một đám quan binh, đạo sư và Sử thi cường giản đều lập trận địa sẵn sáng đón quân địch, nhìn chằm chằm viên trứng Phối sủng kia, ngay cả An Thiên Tá và Lãnh Tông Chính cũng cần thận quan sát nó.
Chu Văn vốn chỉ muốn lấy trứng Phối sủng Bạch Tượng ra ngoài, không ngờ lại khiến mọi người cảnh giác như vậy, dưới con mắt mọi người, hiện tại đi lấy trứng Phối sủng, có điểm không tốt lắm.
Chu Văn còn đang do dự không biết nên làm gì, trứng Phối sủng đã lăn đến trước trụ sở, các binh sĩ đều chĩa nòng súng ngay vào nó, tựa hồ chỉ cần cấp trên ra lệnh một tiếng, tất cả sẽ cùng nhau điên cuồng xạ kích.
Những Sử thi cường giả và đạo sư đều triệu hoán Phối sủng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Chu Văn chỉ có thể bước ra ngoài, khoát tay về phía đám lính, ra hiệu bọn hắn tuyệt đối không được nổ súng.
Mọi người nghe hắn nói như vậy đều khẽ giật mình, vẻ mặt An Thiên Tá càng thêm cổ quái.
Lời này khiến đám người An Thiên Tá nghe làm sao thấy khó chịu, một viên trứng Thần thoại Phối sủng tự mình xuống núi tìm Chu Văn?
Chẳng lẽ nó trong Sơn tự nghỉ ngơi quá lâu, muốn xuống núi tìm Chu Văn tâm sự? Đây không phải chém gió sao?
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Văn, biểu lộ đều có chút quái dị, súng trên tay các binh sĩ đều không buông xuống, Phối sủng của đám Sử thi cường giả đều nhìn chằm chằm trứng Phối sủng, rõ ràng bọn hắn hoàn toàn không tin tưởng lời nói của Chu Văn.
Chu Văn đành phải kiên trì vẫy tay hướng trứng Phối sủng, nói:
Mọi người thấy viên trứng Phối sủng kia thật hướng về phía Chu Văn lăn tới, mặt mũi tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Vẻ mặt rất nhiều người đều hết sức phức tạp.
Chu Văn ôm trứng Phối sủng trở về, lúc này An Thiên Tá phất phất tay, ra hiệu quan binh ai về chỗ nấy, những binh lính kia mới để súng xuống.
A Sinh vừa cười vừa nói.
An Thiên Tá lạnh mặt nói:
An Thiên Tá nói xong không để ý mọi người, tự mình trở lại văn phòng.
Lãnh Tông Chính lại cười híp mắt nhìn Chu Văn vài lần, lúc này mới quay người rời đi.
Sự tình trứng Thần thoại Phối sủng xuống núi tìm Chu Văn, lập tức truyền với tốc độ chóng mặt trong trụ sở, nhiều người thêm mắm thêm muối khiến câu chuyện trở nên mơ hồ.
Một sĩ quan trấn thủ tại Kỳ sơn thấy qua Chu Văn, đang giảng giải một cách sinh động cho những binh sĩ khác đang nghỉ ngơi.
Binh lính bình thường không biết sự tình liên quan đến An gia và Chu Văn, chẳng qua nghe tin Chu Văn là nhi tử Âu Dương Lam, lại thêm một chút liên tưởng, khiến chuyện càng thêm ly kỳ.
Thời điểm truyền ngôn đến tai An Thiên Tá, khiến khóe mắt An Thiên Tá co quắp cả buổi, chẳng hề nói một câu.
A Sinh đừng một bên cũng không dám lên tiếng, vẻ mặt trang nghiêm, mặt kéo căng thật chặt, nhưng không biết tại sao, hắn tựa như rất khó chịu kém chút há mồm cười.