Ánh đao lóe lên, đầu Ma Hóa tướng kia bị chém thành hai nửa.
Nữ sinh hiểm tử hoàn sinh, thấy Chu Văn bên thi thể Ma Hóa tướng, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Chu Văn cau mày nói, hơi có chút tức giận, ngữ khí cũng không tốt.
Sỡ dĩ Chu Văn tức giận, không phải nữ sinh không nghe lời hắn, mà vạn nhất nữ sinh xảy ra chuyện gì, vậy hắn dạy nữ sinh thân pháp, chẳng phải gián tiếp hại nàng?
Nữ sinh nghe Chu Văn, cúi đầu xuống bất an nói:
Thật xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên trái lời ngươi.
Ngươi không có lỗi, mà ta có lỗi với ngươi, lần này vận khí ngươi tốt, vừa vặn đụng phải ta, lần sau chưa chắc may mắn như vậy đâu.
Chu Văn nói.
Nữ sinh rất chân thành nói.
Chu Văn nói xong đi về phía lối ra, nữ sinh thì đi theo sau lưng hắn.
Thân pháp của ngươi luyện không tệ, chỗ ta có chút tâm đắc thân pháp, ngươi có thể cầm xem một chút, hẳn có trợ giúp đối với ngươi.
Chu Văn suy nghĩ một chút, xuất ra một cái bản bút ký đưa cho nữ sinh.
Đây là bản bút ký những lĩnh ngộ đầu tiên của Chu Văn về Thiên Ngoại Phi Tiên, đây chỉ là một ít ý nghĩ vụn vặt và một chút kỹ xảo, cũng không sắp xếp thành hệ thống gì cả.
Sau này Chu Văn chân chính đốn ngộ về sau, thứ này cũng không xem qua làm gì.
Nữ sinh này có thiên phú trên thân pháp, mà tính cách có chút tương tự Chu Văn, Chu Văn tiện tay đưa nàng nhìn một chút, còn nàng thu được gì từ mớ hỗn độn kỹ xảo và ký xảo kia, vậy phải xem ngộ tĩnh của nàng.
Nữ sinh liên tục khoát tay.
Chu Văn đem bản bút ký vứt cho nữ sinh, sau đó rời khỏi.
Chu Văn về tới ký túc xá về sau, bắt đầu nghiên cứu tìm Dị thứ nguyên lĩnh vực nào tiếp tục cày Vô Hình Chi Hỏa.
Mặc dù hắn biết phương pháp tấn thăng Mệnh hồn Sát Lục Giả, nhưng phải giết Thủ Hộ giả mới có thể tấn thăng Sát Lục Giả, độ khó thật sự quá lớn.
Chu Văn đã biết vị trí mấy đầu Thủ Hộ giả, đầu tiên vị Thủ Hộ giả trong Kiến thành đánh không lại.
Thủ Hộ giả dưới Hạ hải mà chín đầu Hắc Long thủ hộ, đến chúng nó cũng không đỡ được.
Còn một khỏa kén trắng, do mụ mụ Tiểu điểu thủ hộ, chưa nói Chu Văn có đánh được nó không, coi như đánh thắng, hắn cũng không tiện giết chết mụ mụ Tiểu điểu.
Đương nhiên, nói không chừng căn bản không phải đối thủ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thủ Hộ giả dễ giết nhất cũng chỉ có một, đó là Sát Ma phụ thể trên Ma kiếm.
Hiện tại thời điểm mỗi lần Sát Ma thấy Chu Văn, đều cảm giác ánh mắt Chu Văn, tựa như sói đói hung ác đang nhìn cừu non, khiến trong lòng của hắn phát run.
Mặc dù trong lòng Chu Văn định xử lý Sát Ma, thử xem có thể tấn thăng Sát Lục Giả lên cấp không?
Nhưng Sát Ma lại là tồn lương của Ma Anh, Chu Văn thực sự không tiện hạ thủ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi.
Mà đại chiến Phật Diệt, Ma Anh có thể đánh lén thành công, toàn bộ nhờ Sát Ma phụ thể trên Ma kiếm, bằng không Ma kiếm bình thường, căn bản không thể làm bị thương Phối sủng, càng không thể giết chết hắn.
Nếu làm thịt Sát Ma, uy lực của Ma Anh cũng giảm bớt đi nhiều, tựa hồ lỗ mà không lời.
Chu Văn chọn Dị thứ nguyên lĩnh vực, cuối cùng chọn một Dị thứ nguyên lĩnh vực khá ít người tới, đó là Trạch thành, trước kia Chu Văn tới đây cày Độc giao, nơi đó không thiếu Dị thứ nguyên sinh vật, có điều nơi này phần lớn trong nước, thực sự không dễ giết, cho nên người tới đây rất ít.
Chu Văn đi Trạch thành, cày mấy ngày, kết quả tiến triển không lớn, bình thường Vô Hình Chi Hỏa trên Dị thứ nguyên sinh vật bình thường cực ít, mà muốn tấn thăng Thánh Ngục Vương về sau, càng cần nhiều Vô Hình Chi Hỏa, cứ giết thế này, không biết tới khi nào mới có thể khiến Thánh Ngục Vương tấn thăng.
Cuối cùng Chu Văn từ bỏ dự định giết Dị thứ nguyên sinh vật bình thường thu thập Vô Hình Chi Hỏa.
Chu Văn về tới ký túc xá, phát hiện Lý Huyền lại ngồi trong phòng khác, thấy Chu Văn trở về, Lý Huyền cười mỉm đi tới, muốn ôm bả vai Chu Văn.
Xoạt!
Trúc đao liền vỏ trong tay Chu Văn, trực tiếp gác lên cổ Lý Huyền, lạnh giọng nói:
Ngươi là ai?
Lão Chu, ngươi điên rồi sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra?
Lý Huyền nói xong, muốn sờ trán Chu Văn.
Trúc đao trong tay Chu Văn chém xuống.
Bành!
Trúc đao chém trước cổ Lý Huyền, thân thể Lý Huyền lại biến thành một đạo khói trắng, khiến Trúc đao chém vào không khí.
Chờ khói trắng giải tán lúc sau, chỉ thấy một nữ nhân đứng nơi đó, hơi kinh ngạc nhìn Chu Văn hỏi:
Tại sao ngươi phát hiện ta không phải là Lý Huyền? Ta tự hỏi coi như Lý Huyền, sợ chưa chắc nhìn ra sơ hở?
Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc là ai?
Tầm mắt Chu Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân, bàn tay đã nắm chặt vỏ đao, đòn tiếp theo, hắn sẽ không dùng vỏ đao chém nữa.
Chu Văn xác thực không nhìn thấy sơ hở, nhân giả trang Lý Huyền, xác thực đủ để đánh tráo, coi như đặt Lý Huyền đến đây đặt chung, Chu Văn cũng không nhận ra thật giả?
Nhưng nữ nhân kia lại không biết, không nên tới nơi này, bởi thời điểm Chu Văn không có ở đây, Lý Huyền căn bản không dám tùy ý tiến vào kỳ túc xá của hắn, lại không dám nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha.
Bởi Lý Huyền hiểu rõ, nơi đó là địa bàn của linh dương, mà hắn sợ nhất là linh dương, mỗi một lần tới đây, đều khép nép ngồi trên sô pha nhỏ, hoặc là ghế.
Cho nên Chu Văn chỉ nhìn thoáng qua, biết ngay Lý Huyền này là giả.
Nữ nhân kia nói.
Chu Văn lạnh mặt nói.
Điệp nhắm mắt lại nói.
Chu Văn không đam mê giết người, mà kỳ thật hắn biết nữ nhân này là ai, trước đó Lý Huyền nói cho hắn biết thông tin liên quan đến Lý Mặc Bạch và Tà Vương Cổ, đã từng nói qua sự tình liên quan đến nữ nhân này.
Thời điểm Điệp giả mạo Lý Vị Ương, thậm chí ngay cả Lý Huyền cũng không phân biệt được, kém chút bị nàng lừa gạt đến chết không từ.
Điệp nói.
Chu Văn nói.
Điệp nói.