Dị thứ nguyên sinh vật kia vặn vẹo muốn chui vào trong tay Chu Văn, nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn trở, không cách nào chui vào.
Bác sĩ đã chuẩn bị chu đáo lọ chứa pha lê cường lực tại đây, Chu Văn nhanh chóng bỏ nó vào trong.
Nó không ngừng vặn vẹo va chạm bên trong lọ, muốn lao ra ngoài, đáng tiếc lực lượng của nó quá nhỏ, không đâm thủng pha lê cường hóa, hơn nữa phía trên vỏ ngoài còn khảm nạm Nguyên kim, có tác dụng suy yếu nhất định đối với Dị thứ nguyên sinh vật.
Lão nhân kia không tin Chu Văn có thể lấy Dị thứ nguyên sinh vật kia ra ngoài, chính mình chạy tới trong phòng bệnh, muốn kiểm trả Tần Vũ Phu, xác định Dị thứ nguyên sinh vật trong đại não hắn đã được lấy ra ngoài chưa?
Nhưng căn bản không cần kiểm tra, lão nhân cũng biết, Chu Văn không giở trò bịp bợm, bởi thời điểm hắn tiến vào phòng bệnh, Tần Vũ Phu đã mơ hồ tỉnh lại.
Tuy Tần Vũ Phu vẫn còn hơi yếu, có điều dễ thấy đại não hắn đã khôi phục, có thể nói chuyện bình thường.
Lão nhân nhìn Chu Văn hỏi.
Chu Văn gọn gàng dứt khoát trả lời.
Lão nhân nao nao, cẩn thận đánh giá Chu Văn mới lại nói tiếp:
Văn thiếu gia có bản lĩnh như vậy, nếu không gia nhập Độc Cô gia ta thì thật đáng tiếc. Độc Cô gia chúng ta luôn mở cửa chào đón nhân tài, Văn thiếu gia không ngại suy xét chút.
Độc Cô tiên sinh, ngươi làm trò trước mặt Đốc Quân chúng ta, chuyện này có vẻ hơi thiếu lịch sự đi.
A Sinh nói.
Lão nhân lại nhìn Đốc Quân An Thiên Tá chắp tay nói:
Hôm nay ta cũng coi như mở rộng tầm mắt, đa tạ Đốc Quân mời, có điều có vị Văn thiếu gia này đây, về sau cơ hội hợp tác của chúng ta, chỉ sợ không còn nhiều.
Độc Cô tiên sinh nói quá lời, về sau còn nhiều cơ hội hợp tác giữa chúng ta.
An Thiên Tá nói.
Thời điểm trước kia lão nhân kia đi, hai mắt còn cố ý nhìn Chu Văn.
Tần Vũ Phu gọi Chu Văn lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó bác sĩ chuyên môn nhắc hắn nghỉ ngơi, hắn mới chịu để Chu Văn rời đi.
Thời điểm Chu Văn đến trước cổng lớn, nhìn A Sinh đang ngồi trong xe chờ hắn, lại không thấy An Thiên Tá đâu.
A Sinh cười nói.
Chu Văn nói nhưng vẫn ngồi lên xe.
A Sinh đem lai lịch Độc Cô Trùng nói kỹ càng một lần.
Chu Văn hỏi.
A Sinh giải thích nói.
Chu Văn hiểu ý tứ A Sinh, nếu đồ vật trong đầu Tần Vũ Phu do Độc Cô Trùng ra tay, như vậy Chu Văn phá hủy chuyện tốt của Độc Cô Trùng, chỉ sợ hắn không dễ dáng bỏ qua.
A Sinh thuận miệng nói.
Chu Văn biết A Sinh bảo hắn lợi dụng Thái Tuế phòng ngừa loại Phối sủng vi hình như Cổ trùng xấm lấn.
Có điều thật đáng tiếc, Thái Tuế vẫn còn đang tiến hóa, hiện tại không cách nào sử dụng.
Sau khi về tới học viện, Chu Văn triệu hoán Thái Cổ bào tử, để nó làm chức năng canh gác, hiện tại Thái Tuế đang tiến hóa, còn mỗi mình nó có thể khắc chế Phối sủng vi hình thôi.
A Sinh phái người giám sát nhất cử nhất động của Độc Cô Trùng, thấy hắn đi vào một khách sạn, ăn cơm chiều, sau đó về phòng nghỉ ngơi, cũng không làm sự tình nào kỳ quái.
Thông qua theo dõi, thậm chí có thể nhìn thấy Độc Cô gia đang nằm trên giường ngủ.
Nhưng điểm bọn hắn không ngờ tới, có một con muỗi lặng lẽ bay khỏi phòng, xuyên qua đường phố, lấy tốc độ không tưởng, hướng về phía Tịch Dương học viện.
Độc Cô Trùng một bên phi một bên thầm nghĩ:
Độc Cô Trùng hóa thành muỗi nhanh chóng tới Tịch Dương học viện, phân rõ một chút phương hướng, sau đó chạy tới Tứ Quý Viên.
Người khác có lẽ không tìm được phương vị Chu Văn, nhưng Độc Cô Trùng lại có Phối sủng đặc thù, có thể dựa theo tàn hương lưu lại tìm được vị trí chính xác của Chu Văn.
Không bao lâu, Độc Cô Trùng biến thành muỗi nhanh chóng tới phạm vi tiểu lâu Chu Văn, dùng cái mũi ngửi ngửi, xác định nơi này chính là chỗ ở của Chu Văn, không nhầm vào đâu được.
Độc Cô Trùng dừng bên trong một bụi cỏ, thầm nghĩ:
Tâm niệm vừa động, một Phối sủng như con nhện bị triệu hoán ra ngoài, nó chỉ lớn chừng móng tay, hơn nữa màu xám nhạt, nếu không chú ý căn bản không thể phát hiện được nó.
Phối sủng tiếp nhận mệnh lệnh Độc Cô Trùng, hướng về phía tiểu lâu Chu Văn, trực tiếp đi qua khe cửa bò vào, thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng.
Độc Cô Trùng đang muốn nhờ thị giác Phối sủng, nhìn một chút tình huống trong tiểu lâu, tùy tiện nhặt một cọng tóc, hay mảnh da gì đó, sau đó tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Nhưng Phối sủng vừa vừa tiến vào ký túc xá, Độc Cô Trùng chưa kịp nhìn thấy cái gì, lại đột nhiên phát hiện hắn mất liên hệ với Phối sủng hình nhện.
Độc Cô Trùng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại triệu hồi một ít Phối sủng khác.
Lúc này Phối sủng không giống con nhện, mà là một loại sâu cực nhỏ, như mè đen, mới nhìn cơ hồ không thể thấy, số lượng cũng rất nhiều.
Dưới sự khống chế của Độc Cô Trùng, mấy tiểu trùng như mè đen, đi qua khe cửa, phi vào trong phòng Chu Văn.
Độc Cô Trùng thầm nghĩ.