Trương Xuân Thu cười tủm tỉm nói.
Hạ Lưu Xuyên cười nói.
Trương Xuân Thu nghiêm trang nói.
Độc Cô Ca nói theo.
Hạ Lưu Xuyên bất mãn nói.
Trương Xuân Thu cười nói:
Kỳ thật đoán thời gian quá dễ dàng, ta thấy không bằng thay bằng cái khác đi?
Không đoán thời gian, thì đoán cái gì?
Hạ Lưu Xuyên không nghĩ ra còn cái gì có thể đoán được nữa.
Trương Xuân Thu nói.
Hạ Lưu Xuyên nói.
Trương Xuân Thu cầm giấy cùng bút phân cho Hạ Lưu Xuyên cùng Độc Cô Ca.
Ba người phân biệt đặt xuống đáp án của mình, sau đó cùng nhau mở ra.
Đối phương nhìn đáp án lẫn nhau, ba người đều mặt đối mặt nhìn nhau, bởi ba người bọn họ, có hai người viết là Đế Đô, chỉ có Hạ Lưu Xuyên viết là Kinh đô.
Nhưng Kinh đô và Đế Đô căn bản là một, có điều địa phương Đế Đô, dùng để xưng hô từ Kinh đô cho thuận miệng mà thôi.
Hạ Lưu Xuyên cười nói.
Độc Cô Ca nói.
Hạ Lưu Xuyên nói.
Độc Cô Ca nói.
Hạ Lưu Xuyên nhìn về phía Độc Cô Ca.
Độc Cô Ca nói.
Vẻ mặt Trương Xuân Thu có chút ngưng trọng, bấm ngón tay tính toán một hồi lâu, mới mở miệng nói:
Nếu như không có ngươi đoạt cùng ta, ta sẽ chọn chết sau khi đến Đế Đô.
Ta không cùng ngươi đoạt, ta chọn hắn sống sót đến Đế Đô.
Hạ Lưu Xuyên nói.
Độc Cô Ca nói.
Trương Xuân Thu đề nghị.
Độc Cô Ca đứng lên.
Ba người cùng rời khỏi quán cà phê, đuổi theo phương hướng Chu Văn rời đi.
Chu Văn khiêng khúc gỗ rời khỏi thành thị, tuy nói hắn cưỡi Đại Uy Kim Cương Ngưu, nhưng bản thân vẫn khiêng khúc gỗ, vẫn phải bỏ ra khí lực, thời điểm ra khỏi thành, trên trán Chu Văn bắt đầu chảy mồ hôi, quần áo trên thân cũng ướt đẫm.
Rơi vào đường cùng, Chu Văn chỉ có thể hoán đổi Cổ Hoàng kinh, hợp thể cùng Mệnh hồn Nghịch Sinh Cổ Hoàng, mượn nhờ sinh mệnh lực mạnh mẽ gia trì, mới có thể tiếp tục khiêng khúc gỗ tới đích.
Đại Uy Kim Cương Ngưu cũng không dễ dàng, tốc độ chậm hơn nhiều, không thể nào so sánh như bình thường, tốc độ chẳng khác nào lão Ngưu kéo xe vậy.
Ra khỏi thành thành phố, vừa mới tiến vào vùng núi không bao lâu, sắc trời lại đột nhiên tối xuống, trên trên bầu trời mây đen giăng đầy, từng đầu lôi điện như Thần Long như ẩn như hiện, trong mây đen tình hiện ra thân ảnh dữ tợn.
Chu Văn nghe tiếng sấm nổ vang, không khỏi khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn chăm chú lên bầu trời.
Độc Cô ca, Trương Xuân Thu cùng Hạ Lưu Xuyên xa xa đi theo sau Chu Văn, bọn hắn không dám đến quá gần, hiện tại ba người bọn họ có Trương Xuân Thu thần cơ diệu toán, không cần sợ mất dấu, nên cũng không cần áp sát gần.
Lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy sấm chớp và mây đen đầy trời, có điều bọn hắn không hề lạc quan như Chu Văn.
Vẻ mặt Hạ Lưu Xuyên nghiêm túc nhìn chằm chằm mây đen trên bầu trời hỏi.
Trương Xuân Thu bấm ngón tay tính toán nói:
Điểm xấu…
Đừng dùng lời nói dối dọa ta, ta muốn nghe lời thật.
Hạ Lưu Xuyên cắt ngang Trương Xuân Thu.
Trương Xuân Thu vừa cười vừa nói.
Trong ba người, chỉ có Hạ Lưu Xuyên cần Chu Văn sống sót đến Đế Đô, hắn mới có thể thắng cược, đương nhiên hắn sẽ không để Chu Văn cứ như vậy chết chỗ này, chỉ cần thằng, Hạ Lưu Xuyên không ngại giúp Chu Văn một tay.
Thời điểm ba người bọn hắn đang nói chuyện, Chu Văn đã tăng nhanh tốc độ, nghĩ phải nhanh lên một chút đến thành thì trú mưa.
Đáng tiếc khúc gỗ kia quá nặng, Đại Uy Kim Cương Ngưu coi như liều mạng chạy, cũng không nhanh hơn bao nhiêu.
Trương Xuân Thu vừa đi vừa bấm ngón tay tính toán, tầm mắt cũng dò xét xung quanh, đột nhiên hắn biến sắc.
Hạ Lưu Xuyên kỳ quái hỏi.
Trương Xuân Thu vẫn không trả lời, nghe từ trên bầu trời truyền tới một tiếng nổ vang, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh xuống một mảnh núi rừng phụ cận bọn họ.
Nhắc đến cũng kỳ quái, lôi điện oanh kích rừng rậm, lại lóe lên hồ quang điện mắt thường có thể thấy, nhưng lôi điện bao phủ rừng cây, chỉ chớp động không hề phát sinh vụ nổ hay cháy rừng.
Mà đây chỉ là bắt đầu, mảng lớn lôi điện không ngừng hạ xuống, rơi xuống rừng rậm, khiến tất cả rừng cây hoa cỏ bị phủ một tầng lôi điện, nhưng những cây cối kia lại không chết, ngược lại tinh thần lại vô cùng phấn chấn.
Trương Xuân Thu một bên tính một bên nói.
Thời gian Hạ Lưu Xuyên và Trương Xuân Thu chung đụng đã lâu, có một chút thông hiểu đối với quẻ tướng, nghư vậy nói:
Lôi Trạch Quy muội hẳn không phải là quẻ tướng hung hiểm chứ? Ta nhớ lần trước đã nghe ngươi nói, Quy muội có nghĩa vì lợi ích rộng lớn hơn, cần phải đánh đổi nhiều thứ.
Mặc dù ngươi nói không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không kém bao nhiêu, có điều….
Lời Trương Xuân Thu còn chưa nói xong, lại đột nhiên thấy từng ngọn cây hoa cỏ bị lôi điện bao phủ lại giống như sống lại, toàn thân cành lá run rẩy, bắn ra từng đạo lôi điện.
Trong lúc nhất thời giăng kín lao về phía ba người Hạ Lưu Xuyên tới.
Loại lôi điện này, tự nhiên chẳng có tính uy hiếp gì đối với bọn hắn, Hạ Lưu Xuyên phất tay một cái có thể đánh vỡ lôi điện.
Trên bầu trời lại nổ tiếng sấm nữa, lần này tiếng sấm đặc biệt vang, chấn toàn bộ dãy núi tựa hồ rung động, mà ngày hôm đó bên trong mây đen trống không, lại có một đoàn Thanh lôi, như Thiên thạch rơi xuống phía dưới.
Ầm ầm!
Mảng lớn rừng rậm bị hủy diệt, một thân ảnh lôi điện, xuất hiện ngay bên trong phế tích rừng rậm.